Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 03-04-2020] Tôi là nhân viên tại một doanh nghiệp nhà nước. Tôi đã may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1997. Tôi có hai con gái, con lớn vốn bị bệnh vẩy nến, tên y học còn được gọi là bệnh “ung thư không chết”. Khi nghiêm trọng nhất là ở đỉnh đầu cháu xuất hiện từng mảng nấm, ngứa không chịu được phải dùng tay gãi liên tục, gãi đến da đầu đều bị trầy xước thấy thịt đỏ mới thôi. Cháu đã uống rất nhiều thuốc Trung y và Tây y nhưng kết quả đều vô ích.
Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một năm thì con gái lớn của tôi đã được thụ ích. Bệnh vẩy nến trên cơ thể và đầu cháu đều đã biến mất chỉ sau một đêm. Không những thế những nơi mà cháu bị các mảng nấm, không những vẩy nến biến mất mà da còn sáng bóng, tôi biết đó là bởi vì tôi đã tu luyện Đại Pháp nên con gái lớn của tôi mới được hưởng lợi như vậy, nếu không bệnh vẩy nến sẽ không thể chữa lành bằng cách điều trị y tế thông thường. Cả gia đình chúng tôi đều cảm thấy rất biết ơn Sư phụ! Sau này hai con gái cũng có đôi khi học Pháp cùng tôi. Sức khoẻ của các cháu vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ đã không phải đi bệnh viện cũng không phải uống viên thuốc nào, chỗ nào khó chịu chỉ cần cùng tôi học Pháp liền khoẻ lại bình thường. Bốn người trong gia đình tôi được đắm mình trong Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp.
Giúp vợ bước trở lại tu luyện
Vợ tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2008. Vì không thể buông bỏ chấp trước của người thường nên đắc Pháp chưa tới một năm cô ấy đã không còn tu luyện nữa, hơn nữa còn bị mê vào việc khiêu vũ. Việc vợ không tu luyện tiếp nữa khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cảm thấy rằng điều này liên quan rất lớn đến mình. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ, có lỗi với Sư phụ. Vào thời điểm đó, sau mỗi bữa tối, hai chúng tôi lại cùng nhau ra khỏi nhà. Tôi thì đi đến nhà đồng tu để học Pháp nhóm còn cô ấy đi khiêu vũ. Mỗi lần như vậy tôi lại rất bình hoà hỏi vợ: “Hãy đi học Pháp với anh, đừng đi nhảy nữa.” Nhưng mỗi lần như vậy vợ tôi lại lắc đầu, chúng tôi mỗi người một hướng, người đi về phía đông kẻ đi về phía tây.
Tôi không trách vợ vì đi khiêu vũ, tôi chỉ buồn cho cô ấy, buồn cho tương lai của cô ấy, buồn cho cô ấy không đắc được Pháp. Tôi đã từng nhiều lần trong tâm cầu xin Sư phụ giúp cho vợ tôi có thể quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Sau này, vợ tôi bị mắc bệnh tuyến bạch huyết đường tiết niệu và phải phẫu thuật. Bác sĩ nói rằng mặc dù đã làm phẫu thuật nhưng cô ấy vẫn có thể bị mắc ung thư trong tương lai.
Sau khi được xuất viện, vợ tôi đã bắt đầu quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa. Cho đến nay, vợ tôi đã tu luyện được bốn năm rưỡi rồi, sức khoẻ cũng rất tốt, mỗi ngày cô ấy đều đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, ngày nào cũng đều đến nhóm học Pháp để học. Chúng tôi biết rằng đây đều là sự an bài của Sư phụ, là Sư phụ đã giúp cô ấy quay trở lại tu luyện.
Giảng chân tướng trên điện thoại, cứu độ người hữu duyên
Chúng tôi đã thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng ở địa khu của mình trên điện thoại hơn mười năm nay, hiệu quả rất tốt, đặc biệt là đối với một số nhóm đặc thù (ví như công tố viên và các quan chức thực thi pháp luật), và còn một số khu vực cách xa nơi ở chúng tôi mà chúng tôi không thể giảng chân tướng trực diện được. Dưới đây là hai ví dụ:
Một lần khi tôi gọi tới một số ngoại tỉnh, một người phụ nữ đã trả lời điện thoại, tôi nói: “Xin chào, chị gái! Chị nhận được cuộc điện thoại này thật là có duyên phận, không biết chị đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Bên kia không trả lời nên tôi tiếp tục giảng chân tướng cho cô ấy. Sau khoảng năm đến sáu phút, bên kia vẫn không nói gì nên tôi lại nói tiếp về vấn đề tam thoái, đối phương liền hỏi tôi tại sao phải tam thoái? Tôi liền nói với cô ấy tam thoái để xóa bỏ dấu ấn của quái thú, tam thoái bảo bình an. Bên kia nói rằng giọng của anh rất hoà ái lương thiện, nhất định anh là một người tốt. Tôi đã nói rằng các đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều là những người tốt. Chúng tôi đều vì sự đắc cứu của mọi người, vì vậy chị hãy tam thoái đi. Người phụ nữ nói: “Tôi đã từng gia nhập đội Thiếu niên Tiền phong, hãy giúp tôi thoái.” Tôi hỏi: “Chị gái, bên cạnh chị còn có ai nữa không?” Cô ấy nói: “Còn có chồng tôi, ông ấy phải nằm giường mấy năm rồi.” Tôi nói vậy chị đưa điện thoại cho chồng chị được không, kết quả người chồng cũng tam thoái.
Sau đó tôi lại hỏi cô ấy một lần nữa: “Nhà chị còn có ai khác không? Cũng vì sự bình an của họ mà giúp họ thoái.” Cô ấy nói: “Tôi còn có một con gái và một con trai.” “Thế chị có thể tin tôi không?” Cô ấy nói: “Anh là một người tốt, tôi có thể tin được.” Tôi nói: “Vậy chị cho tôi số điện thoại của con gái và con trai chị được không? Tôi cũng muốn giúp họ tam thoái bảo bình an?” Cô ấy đã đọc cho tôi số điện thoại của các con. Tôi bấm số của con gái cô ấy trước, bên kia trả lời điện thoại và hỏi: “Chú là ai?” Tôi trả lời: “Chú quen mẹ của cháu, cháu có thể gọi chú là cậu. Mẹ cháu cho cậu số điện thoại của cháu, mẹ cháu muốn cậu chỉ cho cháu cách thức để được bình an.” Tiếp đó tôi giảng chân tướng cho cô và cuối cùng cô ấy đã đồng ý thoái đoàn.
Sau đó, tôi lại gọi điện thoại cho con trai cô ấy, cũng cùng một câu: “Chú quen mẹ của cháu, cháu có thể gọi chú là cậu. Mẹ cháu cho cậu số điện thoại của cháu, mẹ cháu muốn cậu chỉ cho cháu cách làm sao để được chúc phúc, bảo bình an.” Thông qua trò chuyện tôi mới biết rằng con trai của người phụ nữ này là giám đốc bộ phận của một doanh nghiệp nhà nước, còn là một đảng viên. Do đó tôi đã giảng cho cậu ấy biết cơ bản về chân tướng Pháp Luân Công, “Vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn”, Tàng tự thạch ở Quý châu, tại sao lại phải tam thoái v.v. Cậu ấy nghe xong cũng vui vẻ thoái đảng, đoàn, đội, còn nói cảm ơn với tôi! Khi chuẩn bị đặt điện thoại xuống, tôi còn nghe thấy cậu ấy tự nói với chính mình rằng: “Rốt cuộc là cậu nào của mình nhỉ?” Tôi mỉm cười, biết rằng Sư phụ đã đưa người có duyên đến với mình.
Một lần, tôi gọi điện cho một cai ngục trong nhà tù XX. Từ trên trang Minh Huệ Net, tôi biết được rằng anh ta đã từng bức hại các đệ tử Đại Pháp. Sau khi cuộc gọi thông và nghe nói rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công anh ta liền lớn tiếng chửi mắng, căn bản không để cho tôi nói gì, sau đó cúp máy luôn. Lần thứ hai tôi gọi điện thoại lại, bên kia nhấc điện thoại và vẫn hét lên, không những thế anh ta còn công kích Sư phụ và Đại Pháp, sau đó lại cúp máy tiếp. Lúc đó tôi đang gọi trong một môi trường tương đối yên tĩnh, xung quanh đều không có ai.
Khi đặt máy xuống tôi cảm thấy rất buồn, tôi đã phát chính niệm một lúc sau đó lại gọi điện thoại cho anh ta một lần nữa. Lần này, bên kia không nói gì, nên tôi nói: “Cảm ơn anh vì đã lắng nghe tôi. Mỗi người chúng ta khi đến thế giới này không phải vì để làm một người xấu mà đến, mà đều là vì để làm một người tốt, làm một người vì người khác mà lo nghĩ, tôi nghĩ anh cũng là một người tốt, chỉ là vì anh đã lựa chọn nghề nghiệp này, cũng chính tại tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân vì để bức hại Pháp Luân Công mà đẩy các anh vào hàng ngũ phải đàn áp những người tốt. Các anh cũng là vì để cố gắng nuôi sống gia đình mình, nhưng tôi khuyên anh đừng quyết một lòng mà bán mạng cho tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đó, đừng vì một chút lợi nhỏ mà từ bỏ bổn phận làm người tốt của mình, thậm chí hủy hoại cuộc sống của chính mình! Mặc dù trước đây anh đã làm điều sai trái và tham gia vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp, nhưng chỉ cần anh thành tâm hối cải và không tham gia vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa, đồng thời thoái xuất khỏi Đảng, có lẽ anh sẽ có một tương lai tốt đẹp.”
Cuối cùng anh ấy đã đồng ý thoái Đảng, tôi nói thêm với anh ấy: “Tôi xin chúc anh và gia đình sẽ có một tương lai tươi sáng!” Và long trọng nói: “Cũng hy vọng rằng từ nay về sau anh sẽ có thể cố gắng hết sức trong khả năng của mình để bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Con người đang làm, trời đang theo dõi, hy vọng anh sẽ thực sự được Đại Pháp cứu độ. Tạm biệt!”
Giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái
Bây giờ vì đã nghỉ hưu nên mỗi sáng tôi đều đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, buổi tối cùng học Pháp nhóm với các đồng tu. Buổi chiều đôi lúc tôi sẽ học Pháp, nhưng cũng có lúc tôi làm các tài liệu chân tướng, mỗi ngày đều cảm thấy rất sung sức, giống như tìm được cảm giác tu luyện như thuở đầu.
Một lần khi tôi giảng chân tướng ở chợ, xung quanh tôi có khoảng năm, sáu người đang lắng nghe chân tướng. Một số người đã đồng ý thoái, cũng có người cầm tài liệu chân tướng, còn có người không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe tôi nói. Cuối cùng, còn lại hai người ở lại không đi, cũng không nói gì. Một người là A khoảng hơn 40 tuổi, người kia là B mới chỉ khoảng 20 tuổi. Tôi hỏi họ có biết đến “tam thoái bảo bình an” không? A nói: “Anh tu Phật có phải không?” Tôi nói đúng vậy, anh ấy nói vậy tôi hỏi anh một câu được không? Sau đó anh ấy kể: “Tôi từ nhỏ đã khai mở thiên nhãn (thiên mục), tôi thường có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Ví dụ tôi có thể nhìn thấy trước ba ngày cái chết của ông Lưu ở đầu làng mình, tôi đã nói với cháu trai của ông Lưu là ông của anh sắp chết, kết quả là họ đã đánh cho tôi một trận, còn nói với bố của tôi, sau đó bố tôi cũng lại đánh cho tôi một lần nữa. Kết quả sau ba ngày, ông Lưu thực sự đã chết. Người dân trong làng nói tôi đã nguyền rủa ông ấy và lại đánh tôi lần nữa. Có rất nhiều sự việc tương tự xảy ra như vậy. Mỗi lần tôi nói xong liền bị đánh. Dân làng nói tôi là một người khác thường. Bây giờ cái gì tôi cũng không thể nhìn thấy nữa, anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải cái chết của họ là do bị tôi nguyền rủa không? Tôi đã hỏi rất nhiều người và không ai có thể trả lời tôi, còn nói tôi bị thần kinh.”
Vì vậy, tôi đã đem phần mà Sư phụ giảng về “Vấn đề liên quan đến thiên mục” và “Công năng túc mệnh thông” trong sách Chuyển Pháp Luân đơn giản nói qua một chút với anh ấy, sau đó nói rằng đó không phải anh nguyền rủa họ, là do anh nhìn thấy trước, anh đem điều này nói với các đệ tử Đại Pháp chúng tôi thì chúng tôi đều có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy nói: Sư phụ của các anh thật là cao, các anh tu luyện cũng rất cao. Tôi nói với anh ấy rằng sau này nếu anh ấy nhìn thấy gì cũng đừng tùy tiện kể cho người thường, người ta sẽ không thể hiểu được. Anh ấy vui vẻ tam thoái rồi rời đi.
Sau khi A rời đi, còn lại mỗi mình B. B nói với tôi rằng: “Anh ơi, anh có tin trên đời này có Phật không? Tôi mỉm cười và nói tất nhiên tôi tin, bởi tôi cũng là người tu Phật mà. Còn cậu có tin không? B nói: “Em cũng tin vào Phật, em là một sinh viên đại học. Bình thường em rất thích đi du lịch, thích đến những ngôi đền chùa nổi tiếng trên núi ở khắp cả nước.” Cậu ấy đã đề cập đến một số ngôi chùa nổi tiếng. Cậu nói tiếp: “Nhưng anh cho em hỏi những tượng Phật và tượng Bồ Tát ở những ngôi chùa đó sao em càng nhìn càng thấy sợ! Nhìn thấy mà toàn thân em đều không được thoải mái, chẳng phải Phật, Bồ Tát đều từ bi hay sao? Đáng nhẽ càng ngắm càng nên cảm thấy tường hoà chứ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” Vì vậy, tôi lại sơ lược nói qua với cậu ấy về các vấn đề như “phụ thể”, “Pháp thân”, “Khai quang” v.v. mà trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ đề cập. B là người ngoại tỉnh, tôi nói với cậu ấy rằng sau khi trở về hãy tìm đệ tử Đại Pháp ở địa phương của mình và xin một cuốn sách Chuyển Pháp Luân về xem sẽ hiểu ra tất cả. B bắt tay tôi và nói: Cảm ơn anh, cuối cùng em cũng giải được khúc mắc trong tâm bấy lâu nay, em là một đảng viên, xin hãy giúp em thoái Đảng. Cuối cùng tôi cũng nói với cậu ấy cách đột phá tường lửa và cách vào mạng Minh Huệ để xem, B rất vui vẻ lắng nghe rồi sau đó rời đi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/把众生当亲人-慈悲的讲清真相-402196.html
Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.