Tên: Vương Ngọc Chi (王玉芝)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64

Địa chỉ: Khu dân cư nhà máy sản xuất máy bay Vân Mã, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu

Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 20/2/2010
Ngày bị bắt gần nhất: 2/2002
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Tỉnh: Chiết Giang
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, ép tiêm/ uống thuốc, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, không được dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 21-4-2010] Bà Vương Ngọc Chi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Bà đã sống theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” và làm việc chăm chỉ để trở thành người tốt. Căn bệnh tiểu đường của bà đã sớm được chữa lành và sức khỏe bà đã bình thường trở lại.

Sau tháng 7 năm 1999, khi cuộc đàn áp xảy ra, ý thức về công lý đã đưa bà Vương đến Bắc Kinh để kháng cáo cho Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát thành phố An Thuận bắt và giam giữ trong 15 ngày. Tháng 9 năm 2001, cảnh sát từ Sở cảnh sát thành phố An Thuận đã xông vào nhà bà, bắt và giam giữ bà thêm 15 ngày nữa.

Tháng 11 năm 2001, để giúp được nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp, bà và em trai bà là ông A Bình, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang và cũng là một học viên, đã trở về nơi họ ở tại thành phố Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, để nói với mọi người về Đại Pháp và vạch trần cuộc đàn áp. Tháng 2 năm 2002 Triệu Nguyệt Chi (nữ), quản lý Khu số 3 trong khu dân cư Nhà máy sản xuất máy bay Vân Mã , đã hỏi chồng bà Vương, ông Trần, về nơi ở của bà Vương và hỏi địa chỉ của bà. Ông Trần đã nhận ra lí do họ muốn thông tin này, vì vậy ông đã đưa cho bà ta địa chỉ của bà Vương. Không may khi điều đó dẫn đến việc bà Vương và em trai bà đã bị bắt ngay lập tức. Cảnh sát từ Sở cảnh sát quận Việt Thành ở thành phố Thiệu Hưng đã giam bà tại Nhà tù thành phố Thiệu Hưng và kết án bà tám năm tù giam, tại Nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang, thành phố Hàng Châu.

Em trai bà Vương, ông A Bình bị giam ở Nhà tù nam tỉnh Chiết Giang, Ông đã bị lính canh nhà tù đánh đập liên tục dẫn đến bị thương ở tuyến tụy. Ông qua đời một năm sau đó.

Ở Nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang, lính canh đã ngăn không cho bà Vương học các bài giảng của Pháp Luân Công hay tập các bài công Pháp, họ cũng không cho bà dùng nhà vệ sinh. Khi bà hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ lính canh đã giam bà trong phòng biệt giam. Bà chỉ được ăn một ít cơm và ít dưa muối trong mỗi bữa ăn. Bà chỉ được phép có hai cốc nước mỗi ngày vì vậy có lúc bà phải uống nước từ nhà vệ sinh. Lính canh Hùng Tái Quân đã nói nhiều lời lăng mạ bà Vương trong phòng giam.

Bà Vương bị chuyển từ phòng biệt giam tới một phòng lớn, nơi có bốn tù nhân được chỉ định theo dõi bà trong nhiều giờ. Hai lính canh Hùng và Hòa đã ép bà xem nhiều đĩa DVD vu khống Pháp Luân Đại Pháp, sau đó ép bà viết bài ‘cảm tưởng’. Họ cũng ép bà uống các loại thuốc không rõ tên. Ngoài ra, bà còn bị buộc lao động hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Bà Vương trước đây rất khỏe mạnh nhưng sau bảy năm trong tù, bà trở nên rất gầy và yếu. Vào tháng 2 năm 2009, chính quyền nhà tù đã nói gia đình đưa bà về, để trốn tránh trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của bà.

Khi trở về nhà bà đã không thể ăn gì. Bà cũng không được điều trị. Toàn thân bà bị sưng tấy và sức khỏe bà tiếp tục xấu đi. Bà Vương qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/21/221912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/23/116286.html
Đăng ngày 02-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share