Theo một phóng viên của chúng tôi từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Họ tên: Phùng Quảng Vận (冯广运)
Giới tính: Nam
Tuổi: 73
Địa chỉ: Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của Chi nhánh đường sắt Tề Tề Cáp Nhĩ Đại Khánh (大庆铁路齐齐哈尔铁路分局生活段离休职工)
Ngày mất: ngày 6 tháng 2 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 5 năm 2002
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Khánh (大庆劳教所)
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, bị ép uống thuốc, đánh đập, tra tấn, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 29-03-2010] Ông Phùng Quảng Vận, đã bị ĐCSTQ bức hại vì ông tập Pháp Luân Công, ông qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2010.

Ông Phùng là một nhân viên đã nghỉ hưu của Khu công trình thuộc Chi nhánh đường sắt Tề Tề Cáp Nhĩ Đại Khánh. Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 5 năm 1998, ông Phùng có rất nhiều bệnh. Ông có vấn đề về dạ dày và bệnh viêm khớp, và đi lại rất khó khăn và đau đớn. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, các chứng bệnh của ông đã được chữa khỏi và cuộc sống của ông trở nên có ý nghĩa hơn bởi ông đòi hỏi bản thân sống theo tiêu chuẩn của “Chân-Thiện – Nhẫn” và trở thành một người tốt hơn.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công dã man trong tháng 7 năm 1999, ông Phùng muốn cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công là tốt, vì vậy ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 21 tháng 7, ngày 10 tháng 10, ngày 20 tháng 11 và ngày 25 tháng 12 năm 2000. Ông đã bị bắt giam, bị ngược đãi và bị đánh đập bởi cảnh sát ĐCSTQ.

Tháng 5 năm 2002, ông Phùng đã bị bốn cảnh sát từ Đồn cảnh sát đường sắt Tề Tề Cáp Nhĩ bắt giữ, và bị giam và bị bức hại tại nhà tù đường sắt Tề Tề Cáp Nhĩ. Ông Phùng đã bị kết án bất hợp pháp hai năm trong một trại lao động cưỡng bức và bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức nổi tiếng Đại Khánh. Sau khi đến đó, ông bị ngược đãi về thể chất và bị lăng mạ hàng ngày, và ông còn bị tra tấn. Một lần, đội phó Trương Minh Trụ ở Đội số 2 đã tát rất mạnh vào mặt ông Phùng trong lúc ông đang điền vào mẫu đơn. Mặt của ông đã bị sưng tấy ngay lập tức, và ông không thể ăn được vì đau. Sau đây là tường thuật của ông khi ông bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức Đại Khánh:

Trong tháng 12-2002, lính canh tù đã ra lệnh cho các tù nhân buộc tôi để chuyển hóa. Họ đưa tôi đến nhà vệ sinh, lột quần áo của tôi ra, mở cửa sổ, và bốn tù nhân đổ nước lạnh vào tôi. Tôi đã run lên vì lạnh. Sau đó họ hỏi tôi quyết liệt có ‘chuyển hóa’ không. Tôi kiên quyết nói: “Không!’ Lính canh đã ra lệnh cho ba tù nhân theo dõi tôi chặt chẽ. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế sắtvới hai tay và chân bị cùm và tôi không thể cử động. Tù nhân Lí Kính Bình dùng mũi giày của ông ta để bôi nước bọt vào miệng tôi, và anh ta cũng dùng dép để nhúng vào cái bô và dí nước tiểu vào miệng tôi. Tù nhân Đổng Như Giang và Lí Kính Bình biết rằng các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc, do đó họ cố tình thổi khói thuốc lá vào mặt tôi.”

Vì tôi không từ bỏ, nên tôi chỉ được phép ngủ có hai tiếng một ngày. Vào ban đêm lính canh tù đã bắt tôi ngồi trước cái bô, và tôi phải mở nắp ra khi có ai đó cần dùng nó và đóng nắp vào khi họ đã xong. Họ thoải mái đánh đập và nguyền rủa tôi với nhiều từ lăng mạ. Ngoài việc lao động nặng trong ngày, họ còn bắt tôi chạy bộ. Tôi quá già và không thể chạy, do đó, các tù nhân đã kéo tôi để chạy. Tôi rất mệt mỏi và thở gấp. Khi chúng tôi ăn trong phòng ăn, mỗi học viên Pháp Luân Công bị ba tù nhân đưa đến, với một tù nhân theo sau để đánh và bóp cổ họ.”

Để bắt ông Phùng từ bỏ tập Pháp Luân Công, các lính canh tù đã tra tấn ông. Họ đổ nước lạnh vào người ông, trói ông trên ghế, và đổ nước tiểu vào cổ họng ông, v.v. Họ chỉ thị cho các tù nhân sử dụng nhiều cách để tra tấn ông, và nói với ông:” Nếu ông không ‘chuyển hóa’, tôi sẽ tra tấn ông hàng ngày, để ông không thể sống tốt và sẽ chết trong yên bình.” Do bị tra tấn tàn bạo, huyết áp của ông Phùng đã lên đến 170mm-200mm, và phó giám đốc Vương Anh Châu đã ép ông uống thuốc. Vương đã nói rất quyết liệt:” Hôm nay ông sẽ phải uống thuốc dù ông có muốn hay không” Ông ta đi tìm bốn tù nhân để giữ ông Phùng trên sàn nhà. Rồi Vương đặt chân lên ngực ông Phùng, và dùng hai chiếc tua vít để mở miệng ông Phùng ra, trong khi bác sỹ Thiên đặt thuốc bột vào trong miệng ông. Ông Phùng đã đứng dậy và nói lớn: “Các ông đã đi quá xa rồi; các ông nên nghĩ về gia đình và các con của mình.” Ngày hôm sau, phó giám đốc Vương và trưởng khu Tha Thanh Sơn đi tuần tra quanh các xà lim. Ông Phùng đã nói to với Vương:” Tôi là một công dân. Tôi không thể quyết định là có uống thuốc hay không sao? Bức thực sao? Đâu là luật pháp? Đây là một hành vi man rợ.

Sau khi rời trại lao động cưỡng bức, do bị tra tấn về thể chất và tinh thần, nên ông Phùng đã rất yếu, bệnh viêm khớp trước đây của ông đã tái phát, và ông không chỉ đi lại khó khăn, mà ông còn bị cổ trướng, mà cuối cùng dẫn đến ung thư gan. Ông đã không được điều trị tốt và qua đời lúc 6 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2010 khi ông 73 tuổi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/29/220607.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/13/116076.html
Đăng ngày 29-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share