Theo một phóng viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2010] Ông Bạch Tinh Chí được nhiều người biết ở Cục lâm nghiệp Hồng Thạch, thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm. Ông được biết là một người không lương thiện ở nơi ông sống. Con đường trở thành một người tốt của ông có nhiều khó khăn và đau buồn. Có một câu mà người Trung Quốc nói. “Một người không tốt ăn năn thì quí hơn vàng.” Tuy nhiên, chính quyền dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ đã bắt ông chỉ vì niềm tin ông.

Ông Bạch Tinh Chí từng là nhân viên Công ty sản xuất gỗ ở Cục lâm nghiệp Hồng Thạch, thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm. Trước đây ông từng nghiện rượu, cờ bạc và mại dâm. Cuối cùng ông Bạch đã nghỉ việc và đi lang thang trên phố. Ông đã không trả lại tiền vay từ nhiều người, tính khí thì không kiểm soát được, và quan hệ của ông với gia đình thì luôn thay đổi. Ông thường xuyên hống hách và ngạo mạn với vợ, và được coi là một kẻ hung bạo. Tình hình tài chính của gia đình ông cũng thật tồi tệ.

Vào năm 1997, có một người đã nói với ông Bạch về Pháp Luân Công và bất ngờ là ông đã bắt đầu tập luyện. Từ đó, ông đã cử xử theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông đã dần từ bỏ được nhiều thói quen xấu và học được cách quan tâm đến người khác. Tại chỗ làm, ông là người siêng năng và luôn là người đầu tiên nhận công việc nặng nhọc nhất. Các quản lý và đồng nghiệp của ông đã nhận thấy một sự thay đổi lớn trong tính cách sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Thái độ của ông Bạch với anh chị em ruột của ông cũng được cải thiện sau khi ông bắt đầu tu luyện. Ông đã là một người không đàng hoàng trong nợ nần vì ông không thể trả nợ được, và chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng làm cho ông lo lắng. Do ông đã vay rất nhiều tiền và con gái ông chuẩn bị vào đại học, nên ông đã học được cách làm các món rán, rán vừng xoắn và sữa đậu nành. Ông và vợ đã thuê nhà để mở một cửa hàng ăn tối. Ông thức dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị đồ cho khách hàng. Ông cũng rất ân cần với vợ ông.

Tuy nhiên, khi ông trở thành một người tốt, ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng ông Bạch đã bị bắt và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, nhưng ông đã không từ bỏ niềm tin của mình.

Ngày 11 tháng 1 năm 2010, ông Bạch và nhiều học viên khác đã đến thị trấn Ngô Gia Điếm ở thành phố Hoa Điện để phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cao Nhan Quốc, bí thư ủy ban ĐCSTQ ở địa phương, đã gọi điện đến đồn cảnh sát và ra lệnh cho Thôi Quảng Nhan, một viên chức của Phòng chính quyền địa phương, và cảnh sát trưởng Tôn Nghĩa Mãn bắt giữ ông Bạch và nhiều học viên khác. Ông Bạch đã bị đưa đến Nhà tù thành phố Hoa Điện.

Đội an ninh quốc gia thành phố Hoa Điện đã từ chối gặp luật sư của ông Bạch. Thay vào đó, cảnh sát đã làm giả “hiện trường” bằng việc để các tài liệu Pháp Luân Công ở cửa nhà ông Bạch, sau đó quay phim lại như một chứng cứ để buộc tội ông Bạch. Một người hàng xóm đã chứng kiến việc làm giả chứng cứ và đã vạch trần việc đó.

Mẹ của ông Bạch đã 80 tuổi, hàng ngày bà đến Sở cảnh sát thành phố Hoa Điện và Phòng 610 để yêu cầu trả tự do cho con trai bà. Lúc ở đó, bà bị đe dọa và bị lăng mạ bởi nhiều cảnh sát đang làm nhiệm vụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/25/220398.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/9/115998.html
Đăng ngày 23-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share