Theo một học viên ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 8-4-2010] Dưới đây là câu chuyện của một học viên Pháp Luân Công về sự ngược đãi và tra tấn mà bà phải chịu đựng trong một bệnh viện tâm thần, trại lao động và nhà tù.

Tôi họ Lưu, và tôi từ Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tôi đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 (khi cuộc bức hại bắt đầu), và tôi bị bắt và bị giữ tại Trung tâm giam giữ số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Vì tôi từ chối viết tờ bảo đảm sau 15 ngày bị giam, tôi bị mang đến Bệnh viện Phổ Ninh tại Quận Giang Bắc, nơi tôi bị giữ trong 19 ngày sau đó. Tôi bị buộc dùng thuốc tâm thần. Tôi phải nuốt ba viên thuốc mỗi lần, và tôi trở nên không kiềm chế được và ngủ trong hai ngày một đêm.

Tôi lại bị bắt sau khi tôi đi Bắc Kinh lần thứ hai và bị giữ tại Trại lao động Vạn Gia trong một năm. Tôi tuyệt thực nhiều lần để phản đối và bị bức thực và bị tiêm 2 liều thuốc chlorpromazine, một thứ thuốc an thần và chống ói mửa. Tôi bị đánh tàn nhẫn khi tôi từ chối dùng thuốc. Tim tôi vô cùng yếu vì ảnh hưởng mạnh của thuốc, và tôi thường bị bất tỉnh. Tôi được thả ra khi gia đình tôi đã trả cho các viên chức 1,500 nhân dân tệ. Mặc dù vậy, cảnh sát và các viên chức ủy ban khu phố thường đến quấy rối tôi tại nhà.

Các viên chức từ sở làm của chồng tôi thường tạo rắc rối cho ông vì tôi tập luyện Pháp Luân Công. Ông không chịu nổi sự áp lực nữa và bắt đầu đánh tôi. Tôi không còn cách nào khác hơn là rời nhà. Các viên chức Cục an ninh nội địa tìm thấy và bắt tôi, và tôi bị kết án bốn năm tù. Tôi đầu tiên bị giữ tại Đội nhóm khoan trong hơn hai năm, và năm 2004 tôi bị chuyển đến Nhà tù nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Các viên chức nơi này cấm các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với nhau, và hai tù nhân được chỉ định để trông chừng mỗi học viên. Các ngược đãi về thể xác và chửi mắng là thường lệ. Gia đình chúng tôi bị cấm thăm chúng tôi hoặc gửi tiền cho chúng tôi trừ khi chúng tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Mỗi người được phát cho 12 nhân dân tệ mỗi tháng để xài trong tiệm ăn. Tiệm ăn nhà tù bán mọi thứ giá gấp đôi ngoài thị trường, và 12 nhân dân tệ không đủ để mua các đồ cần thiết căn bản hằng ngày.

Họ rút máu của tôi vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2005. Các lính canh không nói cho tôi biết lý do, nhưng họ gọi tất cả các học viên Pháp Luân Công đến văn phòng để ‘nói chuyện’. Không có ai bị kêu lên trước tôi mà trở lại. Khi họ gọi tên tôi, tôi đi ra ngoài và nhìn thấy hầu hết các học viên mà đã bị gọi tên là bị nhốt trong một phòng, và một số người bị nhốt trong nhà vệ sinh. Tôi từ chối đi, và các tù nhân bắt đầu kéo lôi tôi đi về hướng văn phòng. Ngay sau khi họ kéo tôi vào văn phòng, tám tù nhân nhảy lên tôi, đè tôi xuống đất và kéo tay áo tôi lên. Hai bác sĩ tiến đến tôi, một trong họ cầm một ống tiêm rỗng to lớn. Tôi dẫy duạ hết sức và chuyển động cánh tay để tránh cho họ tiêm vào tay tôi với cây kim. Họ không thể nào lấy máu của tôi từ cánh tay phải của tôi, vì vậy họ châm vào cánh tay trái của tôi và rút ra một ống đầy máu. Máu khắp nơi. Việc này để lại một cục u to trên cánh tay trái của tôi mà không xẹp xuống cho đến ba ngày sau. Nó rất đau, và tôi không thể gập tay lại.

Họ cũng tiêm chúng tôi các loại thuốc lạ. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân đè chúng tôi xuống và tiêm vào bất cứ nơi này trên cơ thể chúng tôi mà da lộ ra. Họ tiêm tôi nơi vai, khiến tôi vô cùng yếu sau đó. Tôi ngã xuống đất và không thể đứng dậy, và tôi không thể ăn các thực phẩm cứng trong nhiều ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/8/221170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/17/116157.html
Đăng ngày: 21-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share