Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-02-2020] Dạo gần đây, tất cả mọi người trên thế giới đều biết rõ tình hình dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh thì mỗi thành phố đều thiết lập các đặc khu quản giáo nghiêm ngặt, phong toả các thôn làng, và một loạt các cách thức khác như là một hành động để ngăn chặn dịch bệnh. Cũng chính vì vậy đã có không ít người theo đó mà bị động. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ của bản thân về sự việc này.

Trước khi xuất hiện dịch bệnh này, tôi cùng các đồng tu khác luôn có thời gian ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Đặc biệt là vào ngày thứ sáu, mỗi ngày chúng tôi đều có một khoảng thời gian cố định. Mùng 1 Tết vẫn chưa xuất hiện các đặc khu, cho đến mùng 3 bắt đầu liên tiếp phong toả từng khu vực. Trước khi khu vực nơi tôi ở bị phong toả, tôi cũng từng nghĩ qua việc – hiện tại mọi người đều ở trong nhà có rất ít người đi lại trên đường phố; nhân lúc khu vực này còn chưa bị phong toả thì phải nhanh chóng đi cứu người, mang những cuốn tài liệu giảng chân tướng đến trước cửa nhà, hay treo ở tay nắm cửa cho mọi người; có như vậy thì những người nơi đây sẽ biết được chân tướng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, xuất phát điểm là sự lười biếng, cộng thêm chướng ngại không có đồng tu đồng hành nên tôi đã không đi làm mà chỉ ở trong nhà lãng phí rất nhiều thời gian. Ban đầu, tôi dự định buổi tối mùng 6 sẽ ra ngoài để treo băng rôn nhưng cũng vì trên đường không có nhiều người qua lại, và cũng có rất ít người đi chơi, mọi người cũng không đi ra ngoài nên việc giảng chân tướng của tôi đều bị những tư tưởng phụ diện này ngăn trở.

Ngày trước, việc truy cập mạng Internet của tôi tương đối thuận lợi, ngay cả khi đồng tu khác nói không truy cập được thì mạng nhà tôi cũng chỉ bị ảnh hưởng đôi chút. Đại đa số là đều sử dụng được, vì có những lúc tôi cần phải lên mạng nhiều lần hoặc dùng trong thời gian dài. Tuy nhiên, kể từ mùng 2 Tết trở đi thì tôi không thể lên mạng trong 5-6 ngày liên tiếp. Bất luận tôi truy cập vào thời điểm nào thì cũng đều không vào được, cho dù lúc tối là lúc ít người truy cập. Tôi cũng đã hướng nội và nghĩ rằng liệu có phải là bản thân ít học Pháp? Không đúng lắm, vì mỗi ngày tôi đều đọc hai bài giảng, phát chính niệm cũng tương đối tốt. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào?

[Chú thích: Vì Trung Quốc kiểm duyệt thông tin nên chỉ cho phép dân chúng sử dụng những trang mạng do chính quyền ban hành như: Wechat, Baidu, Weibo, v.v.. Còn những trang mạng quốc tế thì phải sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập].

Tối qua, tôi lại tiếp tục truy cập mạng trong thời gian dài và xin Sư phụ gia trì giúp. Nhưng rất nhiều lần vẫn không thể truy cập được, tôi cảm thấy rất bất lực rồi lại nghĩ có thể là các đồng tu khác cũng không thể truy cập được giống tôi. Tôi dự định ngày mai sẽ đi hỏi đồng tu, bởi vì dạo gần đây tôi luôn ở nhà, không liên lạc gì với các đồng tu khác, nhưng tôi lại nghĩ trong giai đoạn dịch bệnh này, khi đến nhà đồng tu thì người nhà đồng tu nhìn thấy mình sẽ không vui. Vậy nên tôi đã không đi nữa, và bản thân lại tiếp tục sống khép kín.

Hôm nay là ngày chúng tôi hẹn nhau sẽ ra ngoài giảng chân tướng. Trước khi ra khỏi nhà, tôi vẫn còn nghĩ hiện tại trên phố có ít người qua lại; phỏng đoán rằng số lượng đồng tu đi giảng chân tướng cũng sẽ ít đi, nhưng rồi tôi vẫn quyết định ra ngoài xem xét tình hình. Khi đến địa điểm đã hẹn trước, người đầu tiên tôi gặp là đồng tu G; tôi bèn hỏi cô ấy dạo này có ra ngoài không. Cô ấy trả lời vì cứ nghĩ ít người đi lại nên một tuần này không ra ngoài giảng chân tướng. Tôi lại tiếp tục hỏi cô ấy về việc lên mạng thì cô ấy cũng giống như tôi không thể truy cập được.

Tôi cũng hỏi đồng tu H và đồng tu W khi tôi gặp họ, nhưng họ lại có thể dễ dàng truy cập. Tiếp đó, tôi hỏi tình hình hiện tại của họ như thế nào, họ nói: Họ đều là những người đã về hưu, thời gian biểu đều được sắp xếp kín lịch. Hầu như mỗi ngày họ đều ra ngoài cứu người, tình huống hiện tại cũng không ảnh hướng đến việc này. Họ vẫn tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng cứu người, và nói những người họ gặp đều là những người đang chờ để được đắc cứu, v.v. Tôi lại hỏi họ hiện tại phải đăng ký tên khi ra vào các quận, các đồng tu có đưa phong bì cho họ không? Họ nói vẫn như mọi khi, khi bước vào đừng nghĩ rằng người gác cổng sẽ hỏi tên tuổi, hãy cứ coi như mình trở về nhà vậy. Sau khi nghe những lời này của đồng tu, tôi nhận thấy khoảng cách nhận thức giữa tôi và họ thật khác xa. Tôi cũng ý thức được mình đã sai, tôi đã bị những quan niệm của bản thân phong bế, bị những tư tưởng không đúng đắn của bản thân níu chân lại và việc truy cập mạng của tôi cũng bị can nhiễu.

Sau khi mọi người đến đông đủ, các đồng tu cùng nhau đi giảng chân tướng. Còn tôi và đồng tu G vẫn chưa ổn định được tinh thần, đưa mắt nhìn vài người lác đác trên phố tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi và đồng tu G đều ý thức được rằng chúng tôi đã bị tâm người thường phong bế, ngăn trở con đường cứu người của chúng tôi.

Chúng tôi men theo hướng các đồng tu khác đã đi, mang theo hy vọng có thể bắt kịp họ để giao lưu nhiều hơn một chút. Nhưng họ đã đi rất xa rồi, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng trên đường vì tất cả những người bắt gặp đều là những người hữu duyên. Kết quả rất tốt đẹp, thế nhân đều tiếp nhận chân tướng. Đồng tu G nói tất cả những điều này đều là Sư phụ an bài giúp những người ấy bước ra ngoài để được đắc cứu.

Chúng tôi làm như vậy trên suốt quãng đường, hầu hết mọi người đều tiếp nhận những cuốn tài liệu chân tướng, còn có người làm tam thoái. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi và đồng tu G đồng thời cảm nhận được những vật chất ràng buộc tồn tại trong tâm trước đây đều đã bị giải thể, nó như một loại cảm giác thư thái không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi hẹn nhau trong thời gian nghỉ làm nhất định mỗi ngày đều sẽ ra ngoài giảng chân tướng mà không xét xem lượng người ra đường nhiều hay ít.

Trở về sau lần giảng chân tướng đó, trạng thái tu luyện của tôi tốt lên và mạng Internet ở nhà cũng đã truy cập được. Tôi không thêm bất cứ một tâm tư nào khi truy cập vào mạng, tôi vừa truy cập vào phần mềm vượt tường lửa là đã có thể vào được, và tải các tuần báo Minh Huệ, các tài liệu chân tướng một cách nhanh chóng. Tình huống này còn tiếp diễn đến hai ngày, sau khi đi giảng chân tướng xong thì truy cập mạng lại vô cùng thuận lợi. Tôi ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, cảm tạ Sư phụ đã cứu độ!

Trên đây mà một vài trải nghiệm của bản thân, tôi viết ra đây với mong muốn những đồng tu nào giống như tôi thì hãy mau thoát ra khỏi những ràng buộc của bản thân, nhanh chóng bước ra và tận dụng thời gian cứu người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183150.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share