Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2020]

1. Xương gãy nát

Tôi sống ở vùng ven thành phố Vũ Hán. Vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2019, khi tôi đang trên đường trở về nhà sau giờ tăng ca, thì chiếc xe điện đâm vào một khúc gỗ nhỏ trên đường, chiếc xe quay mấy vòng liên tiếp rồi ngã xuống. Khi ấy trong tâm tôi nghĩ “không sao”, nhưng tôi không thể đứng dậy, một người trên phố đã kéo tôi sang vệ đường, sau đó tôi điện thoại gọi chồng đến đón. Vì anh ấy không thể kéo tôi đứng dậy được nên đã gọi số 120 đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ chụp X-quang và nói rằng tôi bị gãy nát xương.

Khi ấy tôi không thể cử động, trong tư tưởng nghĩ rằng, vì tôi đang đi trên con đường của Sư phụ an bài, nên với ma nạn đột nhiên xảy đến này, trong tâm luôn nghĩ đây là con đường mà Sư phụ an bài cho tôi. Tôi từ chối phẫu thuật, cũng từ chối dùng thuốc, rồi yêu cầu xuất viện, về nhà. Mãi đến năm hoặc sáu ngày sau khi tháo bỏ bó bột, mỗi khi chính niệm và nhân tâm đối đầu nhau, tôi đều cảm nhận Sư tôn đang ở bên cạnh che chở và điểm ngộ cho tôi tỉ mỉ từng chút một; khiến tôi có thể ở trong Pháp mà đưa ra được lựa chọn đúng đắn với vai trò là một người tu luyện. Sáng hôm sau khi đã bỏ bó bột, con gái thức dậy bèn nói với tôi: “Chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân), tôi biết rằng đây là điểm hóa của Sư phụ.

Con gái tôi chưa tới 10 tuổi, từ khi sinh ra cháu đã theo tôi tu luyện, cháu kiên định nhưng vẫn còn ham chơi. Vì phải chăm sóc con gái nên tôi buông bỏ công việc lương cao ở vùng khác, và tìm một công việc kiểm tra đo lường gần nhà. Mỗi buổi sáng và buổi tối, tôi đều học Pháp với con gái trong một giờ, cháu lần lượt học tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ một cách có hệ thống, luyện công thì không liên tục, nhưng Pháp lý thì rất rõ ràng. Con gái tôi cũng coi trọng việc giảng chân tướng, từ ba tuổi đã bắt đầu thúc giục tôi đi giảng chân tướng cứu người, phối hợp cùng tôi để làm đủ mọi hạng mục giảng chân tướng. Sau khi tôi bị ngã, vừa lúc con gái đang trong kỳ nghỉ đông, thế nhưng cháu chẳng hề bước ra khỏi nhà dẫu chỉ một bước, mà cùng tôi học Pháp đến tận nửa đêm, cùng phát chính niệm, giúp tôi làm bữa sáng, trải và dọn dẹp giường cũng như các việc nhà khác v.v. Tâm tính cháu cũng đề cao hơn, những tâm như ham chơi và lười biếng đã bỏ đi được.

Một hôm, tôi chia sẻ với con gái về nguyên nhân mình bị ngã, tôi nói: “Do thời gian gần đây đồng tu và đồng nghiệp công ty thường khen mẹ ở trước mặt, khiến mẹ bất giác khởi tâm tự mãn, bản thân cũng không nhận thức được. Hơn nữa còn có tâm hiển thị.” Tôi lại nói tiếp: “Thực ra khi được mọi người khen, mẹ nên ý thức rằng đây chính là lúc cần vượt qua cái tâm cảm thấy tốt của tự ngã, tuy nhiên mẹ lại buông lơi dần trong tu luyện, không hướng nội tìm, lại còn cảm thấy bản thân tu luyện thật tốt trong khoảng thời gian này…” Cô bé nghiêm túc nói: “Tâm tự mãn rất nghiêm trọng, nhất định phải bỏ. Nếu không sẽ phát triển tiếp thành tự tâm sinh ma.” Khi ấy tôi nghe mà cảm thấy giật mình.

Sau khi bị ngã, mỗi ngày tôi tĩnh tâm học Pháp và học thuộc Pháp lượng lớn, phát chính niệm trong thời gian dài để thanh lý trường không gian, nhận ra rất nhiều chấp trước ẩn sâu, trạng thái tu luyện dần dần phát sinh thay đổi to lớn. Chính vì tôi có nền tảng học Pháp một cách tĩnh tâm trong thời gian dài nên khi ôn dịch bùng phát sau đó, tôi có thể từ trong khủng hoảng, vô vọng mà từ từ khởi lên được chính niệm.

2. Cảm ngộ tu luyện và truyền chân tướng trong ôn dịch

Sau khi tôi học Pháp ở nhà được khoảng 20 ngày như thế, đến ngày 20 tháng 1 năm nay thì dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, khiến ai ai cũng kinh hoàng. Vài ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, khu vực chúng tôi ở cũng bị phong tỏa, tiếp theo là tiểu khu cũng bị phong tỏa. Tất cả mọi người đều không thể ra vào, mọi nhu yếu phẩm cần dùng đều phải báo cáo lên, rồi sẽ có người chuyên trách giao đến.

Một hôm, con gái tìm thấy hàng chục quyển chân tướng trong tủ, cô bé muốn đi phát ở tiểu khu, mỗi lần phát 6 quyển. Tôi do dự khá lâu rồi cuối cùng đồng ý. Cô bé đi ra ngoài phát tài liệu, còn tôi ở nhà phát chính niệm cho cô bé. Thời điểm ấy, tâm sợ hãi vô cùng to lớn bao trùm lấy tôi, bởi vì sau khi phong tỏa tiểu khu thì người ta rất dễ nghĩ rằng những tập san chân tướng này là của gia đình tôi phát. Cô bé phát tài liệu chân tướng xong thì vui vẻ trở về. Trong khi ấy tôi lại cảm thấy toàn thân run rẩy, tôi ghi nhớ Pháp mà Sư phụ giảng, bản thân cố gắng hết sức tập trung tinh thần học Pháp và ở trong Pháp, với bốn lần phát chính niệm thì mỗi lần phát một giờ đồng hồ. Nhờ vậy mà đến buổi tối, trên căn bản mới giải thoát được khỏi tâm sợ hãi. Tôi vốn muốn con gái ngưng vài ngày, đợi tôi điều chỉnh lại chính niệm rồi hãy phát, nhưng cô bé lại muốn đi phát tiếp vào ngày hôm sau, cô bé nói: “Con muốn phát hết trước khi ôn dịch đến tiểu khu chúng ta.” Tôi nghe xong không thể nói gì, nên phối hợp và phát chính niệm cho cô bé.

Lần nọ, cô bé đi ra ngoài đến nửa đêm, rất lâu vẫn chưa quay về, tôi lại đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, nên liên tục cầu Sư phụ bảo hộ. Khi cô bé trở về nói rằng bên ngoài có rất nhiều người, và có một hành lang chắn ngang nên phải mất rất nhiều thời gian mới phát xong. Cứ như thế, tôi không ngừng giằng co trong tâm sợ hãi, kiên định chính niệm, rồi lại giằng co, rồi lại kiên định. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tâm sợ hãi của bản thân mình nghiêm trọng đến vậy.

Kỳ thực, mấy năm trước, tôi phối hợp cùng đồng tu đường đường chính chính giảng chân tướng và phát tài liệu trực tiếp trên đường phố. Ngoài ra, tôi còn cùng đồng tu đến một nhà máy nhỏ để giảng chân tướng cho các công nhân. Khi ấy, rất nhiều đồng tu cảm thấy chính niệm của hai người chúng tôi thật mạnh mẽ. Nhưng thực ra bản thân tôi biết rằng, gốc rễ của tâm sợ hãi ẩn chứa rất sâu trong tâm trí tôi, căn bản chưa hề loại bỏ được. Tôi nhớ có một lần khi con gái phát xong tài liệu chân tướng, tôi nói với cô bé: “Mẹ rất sợ.” Con gái nói: “Nỗi sợ không phải là mẹ, nó là tà ác.” Và như thế, cô bé cách quãng mới phát xong mười mấy cuốn tài liệu, và tôi cũng nhất định phải nhìn thẳng vào gốc rễ của nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm tôi. Sau khi tôi thanh lý tâm sợ hãi hết lần này đến lần khác, dần dần tôi đã tìm ra được nguồn gốc của nó, tôi nhận ra tâm sợ hãi mạnh mẽ của bản thân bắt nguồn từ một lần bị tà ác bắt cóc, khi ấy chính niệm không đủ, cũng không làm tốt. Kể từ đó, bất cứ khi nào giảng chân tướng thì lại bắt đầu giảng dưới cái bóng của tâm sợ hãi. Khi tôi sửa đổi vấn đề từ tận gốc rễ, quy chính lại những suy nghĩ tiềm tàng của bản thân sinh ra do tâm sợ hãi và nhân tâm không chính từ cuộc bức hại, tôi cảm thấy tâm tính bản thân được đề cao lên một mức khác.

Không lâu sau khi phong tỏa thành phố, liền có trường hợp bị chẩn đoán mắc bệnh tại địa phương, tiểu khu cũng có, một thông báo được dán ở lối ra vào bên cạnh tòa nhà nơi tôi ở, và thông báo về các trường hợp nghi ngờ cũng được dán ở phía sau tòa nhà. Mọi người đều hoang mang khiếp sợ, cảm giác như không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Vào thời điểm đó, chồng tôi bắt đầu ho, và tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa họng nhưng tôi cố gắng hết sức kiềm chế không ho. Tâm sợ hãi lại bao trùm lấy tôi, mặc dù từ trong Pháp lý, tôi hiểu được rằng người tu luyện là không có bệnh, nhưng tâm sợ hãi quá mạnh khiến tôi phát run một cách không tự chủ. Mỗi ngày, tôi học Pháp từ sáng đến tối mới có thể từ từ thoát ra khỏi nỗi sợ ấy. Dần dần tôi ý thức được rằng bệnh ẩn chứa sâu trong tâm của bản thân chính là do quan niệm tạo thành, tôi bèn đào sâu vào gốc rễ và bỏ nó đi.

Và như thế, ngày qua ngày tôi đối mặt với nỗi sợ hãi này một cách thật khó khăn, tôi không ngừng học Pháp, không ngừng nhận thức ra đủ mọi nhân tâm, quan niệm và chấp trước ẩn chứa sâu trong tâm của bản thân mình, dần dần tôi cũng thoát ra khỏi tâm sợ trận ôn dịch này. Chính niệm bắt đầu làm chủ, trong tâm tôi sáng tỏ, cũng không còn cảm thấy khí quản ngứa ngáy dữ dội như trước nữa. Tôi hiểu rằng, đối với người tu luyện mà nói thì đây chính là tịnh hóa thân thể, còn đối với người thường thì dịch bệnh chính là đào thải. Con gái nói: “Con ngộ rằng, cơn ho của bố là giả tướng, là do tâm sợ hãi của hai mẹ con tạo thành, vì điều này mà cơn ho của bố mới diễn ra nặng hơn để chúng ta nhìn thấy.”

Sư phụ đã cấp cho tôi phương pháp để cứu độ chúng sinh ở tiểu khu, chính là đi ra ngoài dán chân ngôn chín chữ. Một hôm, tâm sợ ôn dịch lại khởi lên, tôi nói với con gái: “Mẹ lo lắng không biết liệu bản thân có thể vượt qua trận dịch bệnh này không.” Con gái nói: “Chúng ta nhất định sẽ vượt qua, con chỉ e rằng người thường không qua khỏi mà thôi.” Cho nên cô bé muốn nhanh chóng đi ra ngoài dán chân ngôn cứu mệnh.

Vì chúng tôi không có nhãn dán cũng không có máy in, nên cô bé nằm sấp trên ghế viết chân ngôn chín chữ: “Phương thức tốt bảo mệnh trong dịch viêm phổi: Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, khi nguy nan đến có thể bảo mệnh”, “Phương thức tốt bảo mệnh trong dịch viêm phổi: Tam thoái bảo bình an (thoái Đảng, Đoàn, Đội), số thiện thoại tam thoái….” Lại còn dụng tâm vẽ lên giấy một bông hoa sen lớn màu hồng. Kích thước mỗi tờ giấy dán chỉ to khoảng bàn tay. Không có keo dán nên tôi hấp khoai tây, cắt ngang rồi dùng nó thay cho keo hồ. Sau khi mài mặt cắt của khoai tây lên tường xong thì dán tấm giấy nhỏ lên, như vậy nó dính rất chắc. Mỗi sáng sớm khi cô bé đi ra ngoài để dán, tôi vẫn phải đối diện với tâm sợ hãi cùng những quan niệm hỗn loạn của bản thân mình. Lần nọ, cô bé đã dán xong trong ngày, hôm sau lại muốn đi tiếp, tôi nói: “Ngày tới nữa mới đi chứ con?” Cô bé nói: “Con chỉ chạy việc vặt thôi mà, tất cả là Sư phụ đang làm.” Tôi không nói gì cả, tôi biết đây là điểm hóa của Sư phụ, để tôi đừng sợ sệt, vì tất cả là Sư phụ đang làm. Sáng sớm hôm sau, khi tôi vừa mở mắt dậy, thì câu nói “Con chỉ chạy việc vặt thôi mà, tất cả là Sư phụ đang làm” ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi, tôi hiểu rằng đây là điểm hóa của Sư phụ muốn cô bé đi ra ngoài vào buổi sáng, nên tôi đã gọi cô bé dậy lúc 7 giờ để đi dán. Và tôi vẫn phát chính niệm cho cô bé như thường lệ.

Mỗi lần cô bé dán xong chân ngôn chín chữ cứu mệnh, tôi cảm thấy trường không gian đặc biệt tươi sáng, trong tâm của bản thân cũng sáng, tiểu khu lại càng sáng sủa hơn. Một lần, tôi nói: Khi con đi dán, mẹ vẫn có tâm sợ hãi. Cô bé nói: Mẹ à, con dán chân tướng Đại Pháp (dán dính trên tường), mẹ sợ là không đúng rồi.

Sư phụ giảng:

“Chư vị thử nghĩ xem ngay cả học thuyết mà nhân loại nói rằng họ là khỉ tiến hoá thành cũng được đăng đường trang trọng lắm, vậy mà Đại Pháp vũ trụ vĩ đại nhường ấy, chư vị lại ngại ngùng khi đặt Ông ở một vị trí chính xác sao, đó mới là sỉ nhục thật sự của con người.” (Hoàn cảnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi không nói nên lời vì hiểu rằng cô bé rất chính niệm, còn tôi thì có tâm sợ hãi và quan niệm. Pháp Chính Nhân Gian đang đến gần, tôi lại không thể buông bỏ những tính xấu cố hữu của mình, tôi nhất định phải đối diện và loại bỏ chúng đi.

Cứ như thế, tôi không ngừng đối mặt với đủ mọi tâm sợ hãi và chấp trước ẩn giấu sâu bên trong của bản thân, mỗi sáng thức dậy, đó là những cảm giác lo lắng cùng những nỗi sợ không tên, cũng chẳng có lý do. Tôi học thuộc Pháp của Sư phụ:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sâu thẳm trong tâm tôi hiểu rằng tất cả là bắt nguồn từ Pháp, nên tôi dành trọn tất cả thân và tâm tập trung vào học Pháp cả ngày, căn bản đến tối mới có thể đột phá ra được trạng thái ấy. Sau hơn nửa tháng lặp đi lặp lại như thế này, tôi phát hiện chủ ý thức của bản thân thay đổi rất nhiều, mỗi ngày cũng không còn sợ hãi, đã khởi được chính niệm.

Mãi cho đến một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân vượt qua một tầng lớn khác. Chẳng hạn như, nguyên nhân của lần té ngã này là tâm lý hiển thị, trước đây khi tôi bỏ đi tâm hiển thị, bài trừ nó được một thời gian và có thể tốt hơn một chút, nhưng không lâu sau lại quay về trạng thái ban đầu. Bây giờ, tôi đột nhiên ý thức rằng, tâm hiển thị chính là biểu hiện của một tầng thứ, khi tôi vượt qua tầng thứ này, không cần cố ý bỏ nó đi, và tôi cũng không muốn hiển thị nữa, cảm thấy tâm hiển thị rất dơ bẩn, rất bại hoại và rất thấp kém.

Nghĩ lại, tôi phát hiện tâm hoan hỷ, tâm tật đố và tâm hiu hiu tự đắc cũng như vậy, chúng và tâm hiển thị đều là những chấp trước trong cùng một tầng thứ. Trước đây, tôi đã bài xích chúng, loại trừ chúng nhưng tu bỏ rất khó khăn, dường như luôn bị quay vòng vòng trong dòng xoáy vậy. Vì sao hiện nay có thể vượt qua được một chút trong thời gian một tháng ngắn ngủi như vậy? Bởi vì ôn dịch đã động chạm đến bản chất bảo hộ tự ngã của sinh mệnh, đồng thời, trong “vị tư còn có vị tha”, thật khó mà lựa chọn giữa hai điều này, nhưng tôi đã chọn chúng sinh. Và “tự ngã” chính là gốc rễ của dòng xoáy từ những tâm chấp trước này. Mặc dù trước đây, từ trong đạo lý, tôi biết rằng vị tư là cái gốc của sinh mệnh trong vũ trụ cũ, nhưng cái gốc này chưa bao giờ thực sự được chạm đến. Cho nên biểu hiện của tôi là, lúc nào cũng trông có vẻ như đang ở trong trạng thái rất tinh tấn, ra vẻ như không động tâm và cứng nhắc dùng thời gian cả ngày để làm ba việc.

Hiện nay khi tôi nhận thức được những điều này, tôi cảm thấy như bản thân đột phá ra khỏi một tầng vỏ dày dơ bẩn và kiên cố. Tôi có thể cảm nhận được cái chân ngã vô tư và sự thuần chân thực sự của bản thân. Đồng thời, tôi nhận ra rằng, khi tôi có thể tìm thấy được cái tôi vô tư thật sự ấy, thì chấp trước rất dễ loại trừ, biểu hiện của chúng giống như một lớp bụi mờ, và tôi không còn bị luẩn quẩn trong vòng xoáy chấp trước đó nữa. Tôi cũng hiểu một cách sâu sắc rằng, vì sao trước đây khi chúng ta giảng chân tướng cho chúng sinh mà họ không nghe, chính vì chúng ta luôn bị lớp vỏ dày “vô cảm” và “tự ngã” phong bế lại; khiến cho những lời chúng ta nói ra không mang theo năng lượng từ bi và thuần tịnh, không phải từ chân ngã phát xuất ra, nên tất cả đều không có chút uy lực nào cả.

Khi tôi hiểu rõ được những Pháp lý này, còn có một chuyện như vậy xảy ra. Lần nọ, tôi muốn con gái mang đĩa phần mềm vượt tường lửa tặng cho người chị chồng trong gia đình, đồng thời tôi cũng điện thoại báo cho chị ấy biết, kết quả là tôi và con gái không tìm thấy chị đâu cả. Sau khi chuyện này qua đi, mặc dù trước đây chị ấy chưa bao giờ đến nhà tôi, nhưng bất ngờ là chị đã tự đến để lấy đĩa phần mềm đó. Hơn nữa, tôi cũng hiểu ra rằng, tự ngã và vô cảm là vật chất của vũ trụ cũ, nó rất tương tự với cựu thế lực. Tôi thể hội được ý nghĩa sâu sắc của việc học Pháp nhiều hơn mà Sư phụ luôn muốn nhấn mạnh với chúng ta. Đặc biệt là vào thời kỳ cuối cùng này, sinh mệnh phải cải biến từ căn bản, nhất định phải tăng tốc và chăm chỉ học Pháp hơn nữa, chỉ có Pháp mới có thể đồng hóa sinh mệnh vị tư của vũ trụ cũ trở thành sinh mệnh vô tư vô ngã thuần tịnh.

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều đồng tu giống như tôi, cũng đã tu luyện 20 năm, họ có thể từ trong Pháp mà chứng ngộ được không ít Pháp lý. Nhưng khi mọi người cùng ngồi chia sẻ với nhau, mỗi người đều nói về nhận thức của cá nhân mình, đều cảm thấy nhận thức của cá nhân mình là đúng, tuy nhiên rất ít người nói về những gì được giảng trong Pháp. Tôi phát hiện ra rằng, tất cả những thứ mà cái tự ngã này cảm thấy tốt cũng chính là rào cản chúng ta buông bỏ bản thân; nên học Pháp với tâm thái khiêm nhường, kỳ thực tự mãn chính là sự bất kính không hề nhỏ đối với Pháp. Vì vậy trong một thời gian dài có rất nhiều đồng tu học Pháp mà không đắc Pháp, cũng không thể cải biến được bản thân từ trên bản chất. Đôi khi chúng ta vẫn có thể phát hiện ra tâm phụ thuộc đồng tu và chỉnh thể, không ở trong Pháp mà tu lên, cũng không ở trong Pháp mà nhận thức Pháp, do đó Pháp cũng không triển hiện cho chúng ta điều gì cả. Với việc phong tỏa tiểu khu hiện nay, tôi ngộ rằng cũng có nhân tố “không muốn chúng ta lại bị phụ thuộc” ở trong đó.

Cho nên, tôi hy vọng đồng tu rằng, ngoài cái tâm nóng lòng muốn chúng sinh được cứu ra, vẫn phải học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân một cách nhanh chóng và hiệu quả, tìm ra tất cả những vấn đề tồn đọng nào mà bản thân chưa ý thức ra được trong một thời gian dài tu luyện. Chỉ khi bản thân đồng hóa với Pháp mới có thể thật sự cứu được chúng sinh, bởi vì suy cho cùng thì không phải cái nhục thân này của chúng ta đang cứu độ chúng sinh, mà chính là Pháp.

Đồng thời, tôi cũng nhận thấy uy lực to lớn của việc phát chính niệm. Trong quá trình phát chính niệm suốt thời gian dài, tôi phát hiện những thứ mà cựu thế lực an bài tồn tại lâu nay trong thân thể của bản thân tôi đều bị giải thể. Từ trước đến giờ chúng luôn kiểm soát tôi, khiến tôi không thể thật sự nhận thức ra những chấp trước và nhân tâm của bản thân; chúng còn phóng to các chấp trước, biến nó trở nên ngoan cố, khiến tôi khó mà trừ bỏ đi được; đồng thời những vật chất bại hoại này cũng khiến tôi mê mờ và lười biếng. Khi phát chính niệm trong thời gian dài, cũng giải thể một lượng lớn những nhân tố tà ác ở phía sau của chúng sinh trong tiểu khu. Phát chính niệm cũng khiến cho việc tu luyện và cứu độ chúng sinh trở nên dễ dàng hơn, vì vậy, trong trường ôn dịch này nhất định phải coi trọng phát chính niệm.

Cùng với những khó khăn trong phối hợp giảng chân tướng với con gái, tôi học Pháp mỗi ngày, hướng nội tìm và tu bản thân một cách sâu sắc. Khi tâm tính đạt đến một mức độ nhất định, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, tôi viết lại những ví dụ chân thực về những bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã được cứu nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi dán các bài viết ấy bên cạnh những thiết bị thể dục lớn nơi mọi người thường xuyên qua lại. Và như trước đây, tâm sợ hãi lại nổi lên, nào là “Nhiều người xem như vậy, lại là chữ viết tay của mình, trong tiểu khu này chỉ có mỗi mình là người tu luyện…”

Nghĩ tới nghĩ lui, tâm sợ hãi của tôi so với những sinh mệnh của chúng sinh mà nói, thì cái tâm ấy nhất định phải bỏ, cũng chính là buông bỏ tự ngã. Con gái lại đi ra ngoài dán giấy vào sáng sớm. Sau khi dán xong, tôi nhận thấy có rất nhiều người tại các thiết bị thể dục ở sau nhà tôi, tôi vừa mừng vừa lo, nên tôi không ngừng thanh lý nhân tâm của bản thân, học Pháp, đề cao tâm tính, và phát chính niệm nhiều hơn. Đồng thời trong thời gian này, tôi thấy rằng những tiếng ho dữ dội cũng ít hẳn trong tiểu khu.

Sau này con gái kể với tôi, sau khi cô bé ra ngoài dán chân tướng và trở về nhà học Pháp, rồi ngủ một chút, cô bé đã có một giấc mơ vô cùng thù thắng. Giấc mơ thế này, khi tôi ở nhà luyện bộ công pháp thứ hai, hình ảnh Pháp tượng của Sư phụ triển hiện vô cùng to lớn trên toàn bộ bức tường phía sau tôi, Sư phụ mặc áo cà sa, chân đứng trên đại liên hoa, xung quanh thân thể phát phóng ra ánh hào quang chói lóa đủ màu sắc, bao quanh hào quang lại là những hào quang màu vàng khác, cảnh tượng tráng lệ thù thắng ấy không sao có thể diễn tả bằng lời. Có hai con rồng vàng ở hai bên Sư phụ, và những đám mây ngũ sắc bồng bềnh nhẹ trôi bên dưới Sư phụ và rồng vàng ấy, phía sau Sư phụ là cung điện thiên thượng vô cùng nguy nga lộng lẫy, cảnh tượng xuất hiện giống như trong khai màn biểu diễn Shen Yun vậy đó. Bức tranh vẫn đang treo yên ắng trên tường, nhưng cảnh tượng bên trong lại đang chuyển động, Pháp quang của Sư phụ không ngừng phát phóng ra xung quanh. Nguyên trong giấc mơ ấy con gái bị lạc đường, tôi đã tìm thấy cô bé và đưa trở lại. Khi con gái kể về giấc mơ, tôi rất cảm động, biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, Ngài muốn tôi an tâm, rằng có Sư phụ bảo hộ ở đây, đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng đi cứu độ chúng sinh.

Về sau, Sư phụ lại điểm ngộ cho tôi về việc giảng chân tướng cho mọi người khi tôi đang ở bên ngoài ban công. Thế là tôi đã đi ra ngoài giảng, kết quả không tốt lắm khiến tôi có chút nản lòng, nhưng lúc này đây, tôi nhận thức rằng mình phải kiên trì, nhất định có thể đả khai cục diện. Tôi cảm thấy rằng mỗi một bước đi trong Pháp đều rất gian nan; mỗi một bước đều cần phải tín Sư một cách vô điều kiện và tuyệt đối 100%; mỗi một bước đều là ranh giới giữa sự sống và cái chết của chúng sinh; mỗi một bước ấy, cũng chính là một bước cải biến và thoát thai hoán cốt trong sinh mệnh của bản thân mỗi người.

Ngoài ra, tôi cũng không xem động thái cũng như tình hình diễn biến trên mạng, cũng không xem những tin tức dịch bệnh loạn bát nháo được gửi đến trên điện thoại, nếu nhận được thì tôi trực tiếp xóa chúng. Tôi chỉ học Pháp, xem Minh Huệ Net, không ngừng thăng hoa trong Pháp, và từ trong Pháp, tôi hiểu rằng tất cả những điều phát sinh trên thế giới rốt cuộc là thế nào, có như vậy mới có thể bước đi thật chính trên con đường tu luyện và cứu độ chúng sinh của bản thân. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy rằng, mỗi khi chính niệm của bản thân không mạnh, khi tư tưởng tiêu cực trở nên nghiêm trọng, thì các bài viết trên Minh Huệ có thể quy chính lại trạng thái không đúng của bản thân một cách nhanh chóng, khiến chính niệm của bản thân lại được lấp đầy chỉ trong nháy mắt.

Khi tôi phối hợp cùng con gái, vào thời điểm ban đầu của tâm sợ hãi ấy, nhìn thấy trạng thái thuần tịnh không chút sợ hãi của cô bé, tôi từng mỉm cười nói: “Mẹ sợ đến co rúm cả lại, chính sự cứng rắn và mạnh mẽ của con đã kéo mẹ đi về phía trước.” “Trong khi mẹ dẫn dắt con tu luyện, mẹ đã buông bỏ được rất nhiều lợi ích vật chất, mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày con có thể giúp đỡ mẹ như thế này.” “Mẹ cũng không dám coi con là tiểu đệ tử, con cũng như mẹ vậy, chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.” “Con tu tốt hơn mẹ rất nhiều.” Con gái nghiêm túc trả lời tôi rằng: “Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy nhé, sẽ khiến con sinh tâm tự mãn đó.” Thế là tôi lập tức im lặng không nói gì nữa.

Cùng với việc phối hợp hàng ngày với con gái, ngoại trừ nhìn thấy sự thuần tịnh, vô tư và tín Sư tín Pháp của cô bé ra, tôi cũng nhận thấy cô bé có rất nhiều thiếu sót, không biết thực tu, thậm chí có rất nhiều chấp trước nhưng ngay cả nhận thức, cũng không thể nhận thức ra được. Cô bé cũng chia sẻ với tôi về việc làm thế nào để tìm ra được chấp trước của bản thân. Tôi có thể nhìn được một cách khách quan quá trình tu luyện của cô bé. Tôi hiểu rằng, không chỉ có cô bé đang giúp tôi, mà Sư phụ cũng đang dẫn dắt cả hai chúng tôi tiến về phía trước, đều là nhờ Sư phụ khổ tâm an bài tất cả.

Thuận theo sự trưởng thành dần dần trong tu luyện, tôi có thể từ một cá nhân với tâm lý hiển thị, chứng thực bản thân, tự ngã cảm thấy những trạng thái thấp kém là tốt, từng chút một tiến lên phía trước, trong tâm tôi tràn đầy những lời ca ngợi không gì sánh được đối với Sư phụ và Đại Pháp: Sư Phụ vĩ đại! Pháp vĩ đại! Sư phụ ơi, con không muốn chứng thực bản thân nữa, con chỉ muốn chứng thực Đại Pháp, con chỉ muốn nói với mỗi sinh mệnh mà con gặp được rằng, Sư phụ và Đại Pháp vĩ đại biết nhường nào, tốt đẹp biết nhường nào!

Sư phụ điểm ngộ cho tôi viết ra hết tất cả những thể ngộ của bản thân trong đoạn thời gian này, tôi không ngừng sắp xếp lại dòng suy nghĩ, tôi đã nhảy thoát ra khỏi trạng thái hiển thị bản thân, hiển thị con cái. Ngoài ra, tôi cũng đứng trên góc độ của một đệ tử Đại Pháp, với tâm thái muốn học hỏi cùng các đồng tu mà viết ra bài chia sẻ này. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu chỉ rõ.

Hiện nay tình hình ôn dịch hết sức nghiêm trọng, tâm thái của đệ tử Đại Pháp đặt ở trong Pháp là điều vô cùng trọng yếu. Tôi cũng mong có nhiều đồng tu hơn nữa có thể viết ra nhận thức của bản thân để mọi người phối hợp với nhau, cứu độ chúng sinh, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/与小同修配合疫区讲真相及所悟-401577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183511.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share