Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-11-2019] Ngày 11 tháng 03 năm 2011, tôi bị bắt đến trại tạm giam, 11 giờ đêm hôm đó tôi bị đưa đến phòng giam chuyển tiếp.

Vừa bước vào phòng, lập tức có bốn người chuẩn bị đánh tôi, trưởng phòng giam hỏi tôi: ông vì sao mà phải vào đây? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi trả lời: Tôi tu luyện Pháp Luân Công, năm nay 63 tuổi. Trưởng phòng giam nói: ông nhiều nhất chỉ 50 tuổi thôi. Bốn người họ rời đi, không đánh tôi. Tôi mang theo mấy bộ quần áo và hai bịch khăn giấy, hai bịch khăn giấy bị Trưởng phòng giam lấy đi (Trưởng phòng giam kỳ thực chính là trùm trại, là dùng tiền mua chức). Sau đó nói tôi ngủ trên đất, có quá nhiều người nên chỉ có thể nằm nghiêng dựa vào nhau, căn bản không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, họ hỏi tôi Pháp Luân Công là thế nào? Luyện như thế nào? Tôi liền luyện năm bộ công Pháp cho họ xem. Ở phòng giam chuyển tiếp không phải lao động nhưng phải học thuộc quy định, tôi không học, tôi phát chính niệm với mật độ cao.

Trong phòng giam chuyển tiếp ngày nào cũng đánh nhau, không phân biệt già trẻ, bất cứ ai mới vào đều bị bốn người qua đánh, hôm nay bị người ta đánh, ngày mai người nhà nhờ mối quan hệ lo lót tiền, thì lại đi đánh người khác, là một loại tuần hoàn ác tính. Tôi hỏi một người, mọi người đều bị nhốt trong cái lồng gà này, tại sao lại cắn mổ lẫn nhau? Anh ta không trả lời được.

Sau 15 ngày, tôi bị chuyển đến phòng 322. Trưởng phòng giam là người cùng quê với tôi, anh biết tôi luyện Pháp Luân Công từ lâu rồi, trước khi tôi tới, anh đã nói với mọi người trong phòng: “Hôm nay có một người luyện Pháp Luân Công tới, không ai được đánh, nếu ai mà đánh thì tôi không khách khí đâu đấy.” Do đó tôi không bị ai đánh.

Đến đây phải lao động, hàng ngày phải làm việc rất nặng, ngồi ở chỗ dài 80 cm rộng 60 cm, giống như người máy, từ 6:30 sáng đến 12 giờ đêm, tay chân làm nhanh thì có thể được nghỉ sớm một chút, có lần làm đến 3 giờ sáng, làm không tốt liền bị lôi ra ngoài đánh, sinh hoạt càng không muốn nhắc đến, nếu mang những phần cơm này ra ngoài cho chó ăn nó cũng không thèm ăn, ở trong này có thể mua thêm rau và thức ăn nhưng rất đắt, ba con cá nhỏ bằng đầu ngón chân là 12 đồng (~40.000 VND), các đồ khác đại đa số đều sắp hết hạn nhưng giá đắt gấp đôi so với bên ngoài.

Lúc mới đầu tôi cũng bị bắt lao động, có lúc còn phải trực ban hai tiếng đồng hồ, nhưng Trưởng phòng giam không dám ưu ái tôi quá nhiều. Tôi nói với Trưởng phòng giam: “Tôi không có phạm pháp, cũng không có làm hại đến lợi ích của ai, tôi không thể tiếp tục thế này, tôi muốn tuyệt thực.” Trưởng phòng giam tìm người phụ trách nói tôi muốn tuyệt thực, người phụ trách tìm tôi ra ngoài nói chuyện, bảo tôi ngồi xuống rồi nói: “Lục Minh (hoá danh của tôi), anh đừng hại tôi, tôi còn phải nuôi vợ con, anh có chuyện gì thì nói ra.” Tôi nói tôi không lao động và trực ban, anh ta nói tôi có thể làm được bao nhiêu thì làm, không quy định tôi phải lao động, phải trực ban. Như thế tôi có thể tự do hơn một chút, có thời gian tôi liền phát chính niệm, học thuộc Pháp, giảng chân tướng cho mọi người, dạy họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Trong quá trình này xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Có một người bị đau chân, không thể lao động, ngồi cạnh tôi, tôi hỏi anh: Sao anh lại vào đây? Anh trả lời: Anh là em của Trưởng cục cảng vụ, hơn hai mươi năm trước cướp bóc, bị thanh tra án cũ nên bị bắt, chân anh bị đau không thể đi được, hàng ngày đều cần có người cõng đi ăn cơm, tiêm thuốc. Hôm nay anh ngồi cạnh tôi, hai chúng tôi đều không phải làm việc, ngồi ở một góc, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh, anh chăm chú nghe, dạy anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, anh cũng niệm, nói đến lúc đi ăn cơm, anh quên luôn chân mình bị đau, đến khi bước đi rồi mới biết là chân đã hết đau, sáng đi ăn cơm vẫn cần người cõng, bản thân anh cảm thấy quá thần kỳ không thể tưởng tượng được, người trong phòng giam đều chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Còn có một người, Trưởng phòng giam sắp xếp cạnh tôi, tôi hỏi cậu: “Cháu sao mà phải vào đây?” Cậu trả lời là cậu quản lý cửa hàng máy đánh bạc tự động, là họ hàng với ông chủ, cậu thay ông chủ trông coi, còn ông chủ có thể ở bên ngoài đi mở rộng quan hệ. Cậu chạy tiền để không phải lao động. Cậu hỏi tôi sao nhiều tuổi vậy lại phải vào đây? Tôi trả lời là do tôi luyện Pháp Luân Công, tôi giảng chân tướng cho cậu, “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”, v.v… Cậu minh bạch ra sự thật. Mặc dù cậu có tiền nhưng mới vào không thể mua được thức ăn, tôi mua cho cậu ăn, tôi mua thêm thức ăn cùng cậu ăn một tuần liền như thế, cậu rất cảm động, nói: “Cháu không biết làm gì để cảm ơn chú đây” Tôi nói “Không cần, cháu biết chú tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ chú dạy phải Thiện với người, luôn nghĩ cho người khác, chú mới làm như vậy, nếu không chú với cháu không quen biết, chú lo cho thân chú còn chưa xong, làm sao mà nghĩ cho người khác được nữa, cháu ở đây nhiều ngày như thế rồi ai cho cháu đồ ăn?. Nhìn cái là biết phải không?” Cậu gật gật đầu (dưới hoàn cảnh như vậy, một miếng đều là rất trân quý). Lúc cậu rời đi, cậu nói với Trưởng phòng giam, muốn gửi 6.000 đồng vào thẻ của tôi. Tôi nói không cần, cậu đừng làm như vậy, tấm lòng cậu tôi nhận rồi, cậu hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” là được rồi. Cậu nói ba lần cháu sẽ ghi nhớ, sau đó rời đi.

Lại có một người lớn tuổi tới, Trưởng phòng giam nói đùa với tôi: “Anh Lục Minh, cho anh một đồ đệ.” Tôi nhìn người này một cái, người cao lớn, mặt không biểu lộ cảm xúc, tinh thần tiều tuỵ, liên tục ho.

Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi: “Anh bạn sao lại phải vào đây?” Anh thở dài tuyệt vọng rồi mới nói với tôi tại sao lại gặp phải cảnh ngộ này, anh là Tổng Giám đốc công ty sản xuất linh kiện đồng hồ ở thành phố này, họ Lý hơn 60 tuổi, làm trong quân đội được 25 năm thì lên được chức Tổng Giám đốc công ty linh kiện đồng hồ, còn hai năm nữa thì về hưu, con rể là thuyền Trưởng hạm đội quần đảo Tây Sa. Nhà máy cần mở rộng nên thuê công ty xây dựng tới làm, sau khi hoàn công, ông chủ công ty xây dựng đưa anh mười vạn đồng. Anh không cần, đưa cho phòng kế toán, kế toán tham ô, viện kiểm sát tới kiểm tra sổ sách điều tra ra, kế toán đền tiền, sau đó đổ tội cho anh. Viện kiểm sát liền bắt anh, bảy ngày liền không cho anh ngủ, bắt anh phải nhận tội, cuối cùng không có kết quả, chuyển anh vào phòng giam 15 ngày, người hơn 60 tuổi còn bị bắt đi lao động. Anh giơ hai bàn tay ra cho tôi xem, các ngón tay đều biến dạng, đêm đến không ngủ được, ho liên tục, cơm không nuốt nổi, thêm nữa vợ anh bị tai nạn xe hơi đâm vào lưng eo, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, không có người chăm sóc, suy sụp tinh thần. “Bọn họ sợ tôi có bệnh lây cho bọn họ nên chuyển tôi tới đây, cả đời tôi công tác chăm chỉ đi sớm về muộn, cuối cùng dẫn đến kết cục như thế này?” Anh vừa nói vừa khóc, tôi an ủi: “Ông anh đừng khóc nữa, đại nạn không chết tất có phúc về sau.”

Sau đó, anh hỏi tôi sao lại phải vào đây, tôi trả lời là tu luyện Pháp Luân Công, tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, là người ở thôn đó đó. Anh nói lúc 19 tuổi có đi lính ở thôn chúng tôi, bản thân tin Phật, là cư sỹ, đã đọc rất nhiều kinh Phật, cũng biết nhân quả báo ứng. Tôi nói: “Vậy thì chúng ta rất có duyên phận, tôi nói cho anh một bí quyết, anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, tối nay anh sẽ ngủ được.” Anh rất thành tâm, lập tức niệm. Sáng hôm sau thức dậy, bản thân anh cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin được. Rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như thế. Tôi mua thêm đồ cùng ăn với anh, mỗi ngày cho anh một hộp sữa tươi, tôi cũng giảng chân tướng cho anh, tinh thần anh hồi phục rất nhanh, cũng không ho nữa, cũng có thể ngủ được rồi, toàn bộ người trong phòng đều chứng kiến sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, anh khoẻ rồi lại chuyển đến phòng giam khác làm công tác lưu giữ chứng từ sổ sách, cũng không phải lao động nữa. Lúc trước khi rời đi, cảm động trước Pháp Luân Đại Pháp không nói lên lời, anh nói: Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết bí quyết, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Anh rời đi trong sự vui mừng.

Tôi bị giam ở đây một năm, trong phòng có hơn mười người, kiểu người gì cũng có, tư tưởng của họ thật bất hảo. Tôi trong Đại Pháp tu xuất ra Thiện để cảm hoá họ, giảng chân tướng cho họ, giảng về văn hoá truyền thống, giảng về nhân quả báo ứng, rất nhiều người sau khi minh bạch thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” đắc được phúc báo, xuất hiện rất nhiều kỳ tích.

Trưởng phòng giam là một đại ca xã hội đen, anh ở trong phòng giam này đã ba năm rồi, ban đầu bị phán xử tù chung thân, cuối cùng được giảm còn 12 năm. Có một người gọi là Tam Ca, là một sinh viên, cậu phạm tội giết người, cậu giúp tôi viết đơn cáo trạng lên trên, cậu mới được tuyên án còn 9 năm, ngay đến bản thân cậu cũng không tin vào tai mình, rất nhiều người đều chúc mừng cậu. Còn có hai người phạm tội tử hình được sửa thành tù chung thân, v.v….rất nhiều.

Lúc tôi rời phòng giam, họ đều ra tiễn tôi, tôi hô một tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ cũng hô to theo tôi “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, âm thanh đó phá tan sự hắc ám của cả trại giam, cảnh tượng đó khiến cho tôi rất cảm động, trong tâm rất vui mừng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/监室里的人都跟着我喊“法轮大法好”-395690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/21/182264.html

Đăng ngày 19-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share