Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-01-2020] Tôi đã đọc hai bài chia sẻ gần đây được đăng trên trang web Minh Huệ có tiêu đề: “Buông bỏ quan niệm về việc bị bức hại” và “Hãy hành động bằng tâm từ bi”. Tôi vô cùng cảm động. Các tác giả nói về một số điều mà tôi luôn muốn nói ra. Vì tôi là một học viên còn khá mới, tôi không biết liệu thể ngộ của mình có đúng hay không, do đó tôi đã không viết chúng ra. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ một số việc đã xảy ra với tôi cùng các đồng tu.

Trước dịp Tết Nguyên Đán, tôi mang một túi đựng tài liệu ra ngoài giảng chân tướng. Tôi lái chiếc xe đạp điện tới một ngôi làng. Trên đường đi, tôi dừng lại ở một ngã tư. Có một phụ nữ đi xe đạp ngay phía trước tôi. Ở ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông. Tôi nhìn quanh và thấy không có chiếc xe ô tô nào ở phía bên kia đường, và những chiếc xe đang tới gần bên kia ngã tư thì cách khá xa. Vì thế, tôi đã tăng tốc và vượt qua người phụ nữ. Trước khi tôi tới được phía đường bên kia, cơ thể tôi đã bị đâm mạnh và tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và cầu xin Sư phụ bảo hộ. Sau đó tôi ngã xuống. Một cô gái khoảng hai mươi tuổi bước ra khỏi chiếc ô tô màu đen. Cô ấy nhấc chiếc xe của tôi lên và nhìn thấy tôi nằm bên dưới xe của cô ấy. Cô ấy không biết liệu tôi còn sống hay không, nên cô ấy đã không dám lay tôi dậy. Bằng một giọng nói run rẩy, cô ấy hỏi tôi có ổn không?

Niệm đầu tiên của tôi là tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi không bị sao cả vì tôi có Sư phụ bảo hộ. Tôi phải cứu cô ấy – tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì thế, tôi đứng dậy và nói với cô ấy rằng: “Đừng lo lắng. Tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi tuân theo những nguyên lý của Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng tôi trở thành một người tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi sẽ không đòi cô bồi thường. Cô không cần phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn này. Tôi có Sư phụ bảo hộ, nên tôi sẽ ổn thôi. Cô đừng lo lắng nhé. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên vượt qua ngã tư như vậy. Tôi rất xin lỗi. Hy vọng những đứa trẻ trong xe của cô không cảm thấy sợ hãi”.

Người lái xe đã bình tĩnh trở lại và nói: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công nhưng chưa từng gặp học viên nào trước đây.“ Tôi đã nhân cơ hội này nói với cô ấy về vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn và chân tướng về cuộc bức hại tàn khốc. Sau đó, tôi tiếp tục nói rằng tà đảng và những kẻ sát nhân đã tham gia vào cuộc bức hại sẽ gặp ác báo. Tôi cũng nói với cô ấy về việc thoái đảng bảo bình an. Cô ấy cảm thấy hào hứng và nói với tôi rằng cô là một đảng viên và muốn thoái đảng. Sau khi tạm biệt, tôi đưa cho cô một số tài liệu giảng chân tướng và một lá bùa hộ mệnh. Tôi bảo cô ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi mong cô ấy sẽ được bình an. Cô ấy đã cảm động rơi nước mắt. Cô nói rằng cô chưa từng gặp một người nào tốt như tôi và muốn xin số điện thoại di động của tôi. Tôi nói với cô ấy bởi cuộc bức hại đang diễn ra, nên tôi không dùng điện thoại di động vì lý do an toàn. “Tất cả những gì cô cần biết đó là tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ bảo hộ chúng tôi và chính là Sư phụ yêu cầu chúng tôi hành xử như vậy”. Cô ấy cảm ơn tôi lần nữa và rời đi. Một sinh mệnh đã được cứu, và cô ấy sẽ nói với những người khác về cuộc gặp bất ngờ này.

Tôi ngồi lên xe đạp và nghĩ rằng tôi nên trở về nhà. Trước khi tôi kịp quay xe, một niệm đầu thứ hai chợt xuất hiện: Tôi vẫn ổn. Tại sao tôi lại cần quay về nhà? Chẳng phải mục đích của tôi ra ngoài là để cứu độ chúng sinh sao? Xe đạp của tôi vẫn đang hoạt động tốt. Vì thế, tôi đã đi tới ngôi làng. Trong một giờ đồng hồ, tôi đã thuyết phục được 19 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó và phát hết toàn bộ tài liệu. Mọi người đều cảm ơn tôi. Tôi biết rằng mình đã có quyết định đúng đắn, và Sư phụ đã dùng lời nói của những người này để khích lệ tôi.

Trên đường về, tôi bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ mà tôi đã vượt qua ở ngã tư. Tôi nghĩ tôi và cô ấy hẳn là có tiền duyên với nhau và tôi không nên bỏ lỡ cơ hội này để nói chuyện với cô ấy. Vì thế, tôi đã tiếp cận cô ấy và nói: “Chúng ta hẳn là có tiền duyên với nhau. Tôi chính là người bị chiếc ô tô đen đâm phải ở ngã tư”. Cô ấy sợ hãi và nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ma. Tôi bảo cô ấy rằng tôi không bị sao cả. Cô ấy nói: “Ồ, anh vẫn còn sống!” Cô ấy nhìn tôi chăm chú. Tôi chỉ vào chiếc xe đạp và nói: “Cô thấy không, đó chính là vết lõm. Tôi thực sự là người đó”.

Cô ấy nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tai nạn xe hơi nào trước đây. Nó thật đáng sợ. Thậm chí tôi còn chụp lại vài bức ảnh về vụ tai nạn của anh. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh vẫn khỏe mạnh. Có phải vì anh đã ngã xuống trước và chiếc xe dừng lại ngay trước mặt anh? Thật khó tin. Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy anh bị chiếc xe hơi đâm”. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi đưa cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh và giúp cô ấy thoái xuất khỏi tà đảng.

Sau khi trở về nhà, tôi cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi nhớ rất rõ rằng chiếc xe hơi cách ngã tư rất xa, và không có chiếc xe nào ở hướng đối diện cả. Tôi chỉ cần mất vài giây để băng qua đường. Vậy chiếc xe này từ đâu tới? Vào đúng lúc tôi bị đâm, một ý niệm lóe lên trong đầu tôi: “cựu thế lực tới để bức hại anh”. Ngay lập tức, tôi có một niệm đầu thứ hai: “Không, không phải như vậy. Người lái xe đến gặp tôi để được cứu độ”. Tôi đã cầu xin Sư phụ bảo hộ và sau đó tôi ngã xuống. Vì thế khi người lái xe tiếp cận tôi, niệm đầu tiên của tôi là cứu cô ấy – đây là một cơ hội rất tốt để chứng thực Pháp. Tôi quên cả việc kiểm tra xem mình có bị thương không – Sư phụ đang quản mọi việc, vậy thì tôi có gì phải lo lắng đây? Tất cả những gì tôi cần làm là cứu độ chúng sinh miễn là tôi còn có thể nói được. Vì tâm tôi thuần chính, nên Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Không có chiếc xe nào ở quanh đó, nhưng tôi đã bị đâm khi cố băng qua đường. Nếu đúng là cựu thế lực bức hại tôi, tôi sẽ triệt để phủ nhận nó. Tất cả những gì tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và chúng sinh là tôi phải cứu họ. Chúng ta phải ngăn chặn tà ác lợi dụng chúng sinh để bức hại chúng ta. Sư phụ đã giảng cho chúng ta về tương kế tựu kế và biến việc bất hảo thành hảo sự. Kể cả nếu cựu thế lực có an bài sự bức hại này, thì chúng ta cũng không nên bị mắc kẹt trong quan niệm đó. Chúng ta nên nghe theo Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả”. (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nếu đây là một việc tốt, thì có thể người lái xe cần được tôi cứu theo cách này chăng? Một số người cũng có thể được chúng ta cứu theo phương thức đặc biệt, chẳng hạn như các nhân viên thực thi pháp luật đang cố gắng bắt cóc chúng tôi. Những việc này chẳng phải giống nhau hay sao?

Bốn năm trước khi tôi mới đắc Pháp, một học viên đã tới thăm mẹ tôi. Trùng hợp là, một số cảnh sát đã tới để hỏi mẹ tôi về vụ kiện của bà chống lại Giang Trạch Dân. Tôi ra mở cửa và hỏi tại sao họ tới đây. Cảnh sát trưởng nói cho tôi biết lý do. Tôi nói lớn: “Đây chẳng phải là việc tốt sao. Mọi người đều biết Giang là loại người như thế nào. Có gì là bất thường khi đệ đơn kiện ông ta? Các anh cũng nên kiện ông ta”. Các cảnh sát trở nên lúng túng – họ sợ rằng những người hàng xóm sẽ nghe thấy điều chúng tôi nói. Một người trong số họ nói: “Ồ, mẹ anh không có ở nhà. Chúng tôi nên đi khỏi đây“, vì thế họ đã rời đi. Người học viên đến thăm mẹ tôi cảm thấy sợ hãi và trốn trong phòng ngủ của tôi. Tôi bảo anh ấy rằng họ đã rời đi rồi.

Sau đó, hai cảnh sát lại đến tìm mẹ tôi lần nữa. Bà đã ra ngoài giảng chân tướng và chỉ có tôi ở nhà. Tôi tự nhủ không được để lỡ cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Vì thế, tôi bảo họ hãy trở lại đây sau vài tiếng nữa và tôi sẽ bảo mẹ tôi ở nhà đợi họ. Các cảnh sát nghĩ tôi “hợp tác” và vui vẻ rời đi.

Khi mẹ tôi trở về, tôi bảo bà rằng có hai viên cảnh sát chuẩn bị tới nghe chúng tôi giảng chân tướng vào chiều nay. Bà ấy cũng vui vẻ và khen ngợi tôi. Vào lúc 2 giờ chiều, các cảnh sát quay trở lại. Tôi phát chính niệm ở một phòng khác và mẹ tôi là người dẫn dắt cuộc trò chuyện. Họ lắng nghe và không nói quá nhiều. Cuối cùng, họ đều thoái Đảng và coi mẹ tôi như một thành viên trong gia đình họ.

Trước sự việc tình cờ này, tại nhóm học Pháp chung, tất cả học viên đều nói rằng chúng ta không nên hợp tác với cảnh sát. Họ nói rằng chúng ta không nên mở cửa cho cảnh sát hoặc chúng ta nên trốn khỏi nhà để tránh gặp họ. Tuy nhiên, mẹ tôi và tôi không coi việc ghé thăm của họ là hạch sách; chúng tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tất cả những gì trong tâm trí chúng tôi là không được bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho họ.

Một lần khác, một đồng tu đã gọi điện khẩn cho tôi. Đồng tu đó nói rằng một nhân viên cảnh sát có họ hàng với vị ấy đã trông thấy mẹ tôi phân phát tài liệu Đại Pháp trên con đường có camera giám sát; cảnh sát đó đang muốn bắt cóc mẹ tôi vào buổi tối hôm đó. Đồng tu nói rằng mẹ tôi nên rời khỏi nhà để tránh cảnh sát. Sau khi cúp máy, tôi nghĩ rằng các an bài của tà ác không được tính và chúng tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ. Đồng tu lo lắng cho sự an toàn của mẹ tôi, mặc dù tôi không cho rằng tình huống nghiêm trọng đến mức phải gọi điện khẩn báo. Mẹ tôi đang ngồi thiền khi tôi nói với bà việc này. Bà chỉ phát ra tiếng “hmm” và tiếp tục thiền định. Mặc dù căn hộ của tôi là một điểm sản xuất tài liệu, nhưng tôi cũng không sợ hãi. Buổi sáng hôm sau, mẹ tôi đi ra ngoài để giảng chân tướng như thường lệ.

Vài ngày sau, tôi đã bàn về sự việc này trong bữa trưa. Bà nói rằng có một hôm, bà đã thuyết phục một người thoái ĐCSTQ và đưa cho anh ấy một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp. Khi bà nhìn lên, bà trông thấy một chiếc camera ở phía trước. Một suy nghĩ lo lắng chợt lóe lên trong đầu bà, nhưng bà đã phủ nhận niệm đầu đó ngay lập tức. Cuộc điện thoại khẩn đó đến là để khảo nghiệm bà bởi bà đã lo lắng.

Sư phụ giảng:

“Những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì; còn điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Vấn đề không nằm ở chiếc camera, mà là do niệm đầu không chính. Camera có ở mọi nơi trên đường phố. Nếu chúng ta không có chính niệm và ra ngoài giảng chân tướng với tâm sợ hãi, thì sự an toàn của chúng ta sẽ không được đảm bảo. Những sự việc tương tự cũng xảy ra với mẹ tôi vài lần; mỗi lần vấn đề xuất hiện đều do bà có tâm chấp trước. Nhưng sau mỗi lần bà giảng chân tướng cho cảnh sát, bà đều được thả ngay lập tức.

Mẹ tôi 74 tuổi và đã tu luyện tinh tấn trong hơn 20 năm. Mỗi ngày bà đều ra ngoài giảng chân tướng bất kể thời tiết như thế nào. Trong hơn mười năm qua, bà đã thuyết phục hàng ngàn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà cũng thuyết phục các nhân viên cảnh sát từ phòng 610 thoái đảng – các cảnh sát liên tục nói “cảm ơn” bà. Tôi tin rằng bà có thể hoàn thành tất cả những điều này bởi bà đã phủ nhận cựu thế lực và bức hại của chúng bằng hành động. Bà đối đãi với cảnh sát bằng sự từ bi và bước đi ngay chính trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho bà. Đó là lý do vì sao bà luôn được an toàn.

Nói về an toàn, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này. Nhiều học viên nghĩ rằng việc giảng chân tướng trực diện là không an toàn vì hiện tại trên phố, camera có ở khắp mọi nơi. Kỳ thực nó không hẳn như vậy. Khi nói đến an toàn, chúng ta nên tự hỏi bản thân ba câu hỏi: Chúng ta có bình tĩnh không – có bất cứ điều gì can nhiễu chúng ta mà chúng ta không thể buông bỏ? Chúng ta đã tĩnh tâm học Pháp hay chưa? Và chúng ta phát chính niệm có hiệu quả không?

Tôi nghĩ vụ tai nạn xe hơi xảy đến là do tôi có tâm phàn nàn về một học viên làm việc trong cùng một hạng mục với tôi. Ngoài ra, vì tôi có thể học thuộc Chuyển Pháp Luân nên tôi đã không chú ý và tập trung khi học Pháp. Tôi đã bị can nhiễu bởi điều này – việc không thể tập trung khi học Pháp là một vấn đề lớn. Bởi tôi không học Pháp tốt, nên rất khó để tôi buông bỏ tâm phàn nàn đối với học viên khác. Tâm tôi không thuần tịnh, vì thế tôi đã phát chính niệm không hiệu quả. Đôi lúc, thậm chí tôi còn bỏ qua việc phát chính niệm vào ban đêm.

Tôi cũng có một chấp trước ẩn sâu khác: Tôi luôn nghĩ rằng Sư phụ đang dõi theo tôi vì tôi là một người tu luyện. Thậm chí tôi không còn khổ nạn nào nữa. Đôi lúc tôi phớt lờ đèn tín hiệu giao thông khi giảng chân tướng bên ngoài. Tôi nghĩ rằng tôi có chính niệm và tôi muốn có nhiều thời gian hơn để cứu người. Nhưng đây thực sự là một hành động tùy tiện do văn hoá Đảng gây ra. Tôi giống như loại người được nhắc đến trong Chuyển Pháp Luân, là người cầm trong tay cuốn sách Chuyển Pháp Luân vừa chạy ra đường vừa hô không sợ xe hơi đâm. Cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở này để bức hại tôi.

Trong tu luyện, mọi cá nhân đều có những sơ hở mà cựu thế lực có thể dùi vào. Nhưng Sư phụ đã giảng cho chúng ta cách xử lý nó: tương kế tựu kế và chuyển biến việc xấu thành việc tốt. Nếu chúng ta tuân theo lời Sư phụ giảng, thì chúng ta sẽ có thể phủ nhận việc bức hại, chắc chắn là như vậy.

Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, cách tốt nhất để đối phó với những tình huống như tai nạn xe hơi này là tu xuất tâm từ bi. Với tâm từ bi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng sinh đều khổ và rằng chúng ta cần phải cứu họ. Khi cựu thế lực an bài các tai nạn bất ngờ xảy ra, niệm đầu tiên của chúng ta là rất quan trọng. Cái bẫy do cựu thế lực đặt ra ở ngay trước mặt chúng ta. Nếu chúng ta đi theo an bài của chúng, thì chúng ta sẽ bị mắc bẫy. Ngay cả khi chúng ta cố gắng quy chính bản thân theo Pháp và vượt ra khỏi cái bẫy, nó vẫn giống như phản bức hại trong khi thừa nhận bức hại.

Một số học viên thậm chí còn cảm thấy rằng họ không thể làm được gì một khi rơi vào bẫy, vì thế họ đã thực sự thừa nhận cựu thế lực. Một số lại tin vào những điều mắt thường nhìn thấy và sử dụng phương thức của con người để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, họ bị chôn vùi trong cái bẫy đó. Mặc dù cựu thế lực luôn lợi dụng sơ hở, nhưng miễn là chúng ta cải biến tư tưởng, thì chúng ta sẽ có thể bước đi ngay chính trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Một số học viên bị bắt cóc đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Cuối cùng, họ được thả vì tà ác không muốn nhận trách nhiệm cho cái chết của họ. Tôi không hiểu lắm về lý do tại sao các học viên lại tuyệt thực. Các học viên có nguy cơ đối mặt với tử vong; vì sao họ lại không ăn và giảng chân tướng cho cảnh sát? Mục đích tu luyện của chúng ta là gì? Chúng ta không muốn cứu độ chúng sinh sao? Chúng ta không thể cứu người ở bất cứ đâu hay sao? Tại sao chúng ta phải làm việc đó bên ngoài trại giam? Chẳng phải cảnh sát cũng là những chúng sinh rất đáng thương sao? Bất kể chúng ta chịu đựng lớn đến đâu, thì chúng ta là những người đang bước đi trên con đường trở thành Thần. Số phận của những cảnh sát này là gì? Chúng ta đều đến đây vì Pháp, nhưng số phận của những cảnh sát đó thật đáng sợ. Chúng ta không cần phải cứu họ ư? Chúng ta không muốn bị bắt cóc, nhưng vì việc bắt cóc đã xảy ra, tại sao chúng ta không tương kế tựu kế và biến việc xấu thành việc tốt? Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để cứu họ? Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thử mọi cách để được thả. Nếu chúng ta có tâm đại từ bi, thì trại giam chỉ có thể giam giữ người thường chứ không thể giam giữ Thần.

Một vài đồng tu sẽ nói rằng: “Bạn không biết tình huống chân thực. Cảnh sát ở đó thực sự rất tà ác. Họ không hề lắng nghe bạn nói chút nào. Tất nhiên chúng ta cần giảng chân tướng, nhưng chúng ta càng giảng, thì bức hại càng nghiêm trọng”. Tôi sẽ đặt câu hỏi về động lực cho việc giảng chân tướng của họ là gì: Để được thả hay thực sự muốn cứu những cảnh sát bằng tâm đại từ bi? Một số học viên muốn cứu cảnh sát, nhưng cách giảng chân tướng của họ không hiệu quả. Điều này nhắc tôi nhớ đến những gì xảy ra với tôi khi bắt đầu tu luyện.

Tôi đã nhìn thấy cách mẹ tôi giảng chân tướng cho mọi người. Chỉ với vài câu nói, mẹ tôi đã có thể thuyết phục mọi người thoái đảng. Khi đó, tôi đã nghĩ việc này thật đơn giản – tôi có khả năng nói tốt hơn bà ấy và tôi cũng có thể giảng chân tướng. Tôi đã thử giúp bạn thân nhất của tôi thoái đảng. Ngôn từ của tôi hầu như giống hệt mẹ tôi. Nhưng bạn thân tôi không những từ chối thoái đảng, mà còn cố thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện. Tôi đã thử giúp một vài người bạn tốt nữa của tôi. Họ cũng không chấp nhận lời tôi nói. Tôi đưa cho họ một số cuốn tài liệu và đa số họ từ chối nhận. Có một bạn đã đọc tài liệu, nhưng lại từ chối thoái đảng.

Tôi cảm thấy bối rối. Làm cách nào mà một phụ nữ lớn tuổi không có học thức cao lại làm tốt hơn tôi chứ? Tôi đã dành ra ba tháng và đọc toàn bộ các bài giảng Pháp. Tôi ngộ ra rằng ở đây diễn ra một trận chiến chính tà – chứ không phải việc nơi người thường. Lời nói của tôi phải mang theo năng lượng của Pháp nếu tôi muốn giải thể tà ác đang khống chế con người mỗi ngày. Chỉ bằng cách này mới có thể cứu con người. Điều này giống như Sư phụ giảng:

“…nên [họ] dạy chư vị những điều ấy. Nói rằng phát khí có thể trị bệnh, nói vậy chẳng phải là nói đùa? Chư vị là khí, họ cũng là khí, chư vị phát khí là có thể trị bệnh cho người ta sao? Có khi khí của người ta lại trị cho chư vị cũng nên! Giữa khí với nhau không có tác dụng chế ước”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi tôi ngộ ra điều này, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Trong vòng một năm, tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn sách và một lần đã tự đọc sách từ trí nhớ của mình. Mẹ tôi cũng học thuộc Chuyển Pháp Luân trong một năm. Sau đó, khi chúng tôi cùng học Pháp, chúng tôi nhẩm đọc mà không cần cầm sách. Khi tôi giảng chân tướng, việc này đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Có một lần tôi giảng chân tướng cho bạn học, tôi mới nói vài câu và cô ấy đã vui vẻ thoái đảng. Cô ấy cũng chấp nhận các tài liệu chân tướng và không còn cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện nữa.

Sư phụ đã giảng rất rõ cho chúng ta rằng:

“Do đó [để] thật sự có thể trị bệnh, phải có công năng mới có thể trị bệnh triệt để”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã gặp tai nạn xe hơi vài lần trước khi bắt đầu tu luyện, nhưng tôi chưa từng bị thương. Tôi đã nhìn thấy hình tượng một vị Phật trong những vụ tai nạn đó. Tôi đã viết một bài chia sẻ về việc này, nên tôi sẽ không nhắc lại chi tiết nữa. Sư phụ vẫn đang bảo hộ tôi ngay cả trước khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi vô cùng hối tiếc vì đã mê lạc nơi thế gian con người quá lâu và đắc Pháp quá muộn.

Mục đích của tôi khi viết bài chia sẻ này là để chứng thực uy lực siêu thường của Đại Pháp và thể hiện lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ vì đã tái tạo sinh mệnh tôi. Tôi cũng hy vọng chia sẻ những thể ngộ của bản thân về vấn đề này với các đồng tu để chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau bước đi cho tốt trên con đường phản bổn quy chân. Dường như chúng ta gặp đủ mọi khó khăn, nhưng chúng ta có thể triệt để giải thể các an bài của cựu thế lực, thoát ra khỏi cái bẫy của cựu thế lực, viên dung theo những yêu cầu của Sư phụ, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra nếu thể ngộ của tôi chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/10/398796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/31/183026.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share