Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-12-2019] Tôi đắc Pháp và bước vào tu luyện từ năm 1999. Trong suốt hơn 20 năm qua, Sư phụ đã làm rất nhiều điều cho tôi. Sau đây, tôi xin được viết lại quá trình tu luyện của bản thân khi bước đi trên con đường Sư phụ chỉ dẫn để báo cáo với Sư phụ.

1. Đại Pháp có thể hoá giải tất cả mọi thứ

Thuở còn đi học, tôi là một người kém cỏi với học lực không tốt. Nhưng Sư phụ không hề ghét bỏ tôi, và bất cứ khi nào tôi gặp rắc rối Ngài luôn điểm hoá, luôn khai mở trí huệ cho tôi.

Có một lần, vì trong gia đình phát sinh chuyện nhỏ mà chồng tôi đã cầm chổi đánh tôi; anh ấy giận đến mức đánh vào cả miệng tôi. Tôi nói: “Anh đừng tức giận nữa”, trong tâm tôi nghĩ: “Đây là cơ hội để mình đề cao tâm tính, mình nhất định phải nắm lấy”. Chồng tôi nhìn thấy tôi không chút nóng giận, hơn nữa còn vừa cười vừa nói lại tưởng rằng tôi cố tình chọc tức anh ấy nên lại càng tức giận nên cầm lấy cây gậy tiếp tục đánh tôi. Cho dù tôi có giải thích thế nào thì anh ấy cũng không nghe.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù cơ thể tôi bị đánh đến mức nổi lên nhiều vết bầm xanh tím khác nhau nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau. Trong tâm tôi cũng vô cùng bình tĩnh, đối với chồng không một chút oán hận. Sau khi đánh tôi xong, chân tay anh ấy lại bị đau cả đêm không thể ngủ được. Sau đó, anh ấy nói: “Em có Sư phụ bảo hộ! Anh sai rồi!” và còn xin lỗi Sư phụ.

2. Hoàn thành thuệ ước, nhanh chóng cứu người

Thuận theo tiến trình Chính Pháp đang không ngừng biến hoá, tôi cùng các đồng tu bắt đầu giảng chân tướng trực diện, phát tài liệu chân tướng, đĩa CD, v.v. Tôi phối hợp cùng đồng tu A đã hơn hai năm, buổi sáng học Pháp còn buổi chiều thì ra ngoài giảng chân tướng. Bất luận là phong ba bão táp, bất luận là tà ác có điên cuồng cỡ nào thì cũng không ngăn được bước chân chúng tôi đi cứu độ chúng sinh. Chợ thực phẩm, trạm ga, các cửa hàng, v.v.. Những nơi đông người đều lưu lại dấu chân của chúng tôi và đây cũng là quá trình giúp chúng tôi tu tâm để cứu người. Giảng chân tướng trực diện cho những người bị tà đảng đầu độc nặng nề, những người thù hận với Đại Pháp; trước những trường hợp ấy chúng tôi đều từ bi đối đãi. Trước những người nói lời khó nghe, mắng nhiếc, những người muốn gọi điện thoại tố giác thì chúng tôi đều dựa vào niềm tin vững chắc với Sư phụ và Đại Pháp để có được chính niệm và Pháp lực mạnh mẽ mà tiến bước.

Có một ngày, khi tôi và đồng tu phát tài liệu chân tướng đến tận tay cho cảnh sát của lữ đoàn an ninh quốc gia thì hai người chúng tôi đã bị bắt cóc. Lúc đó, tôi vô cùng căng thẳng, tim đập loạn xạ. Tôi nhận ra đây là chủng vật chất sợ hãi, và tôi không muốn có nó; tôi nghĩ: “Mình đi trên con đường Sư phụ an bài, không phối hợp bất cứ điều gì với tà ác, phát chính niệm thanh lý trường không gian. Đối với người đã tố cáo tôi cũng không được oán hận anh ấy, là anh ấy không hiểu rõ chân tướng, thật đáng thương biết bao!”

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả”. (Chuyển Luân hướng thế gian, Tinh tấn yếu chỉ III)

Vậy nên, chúng tôi không được hận anh ấy; anh ấy cũng là bị tà đảng Trung Cộng thao túng trong mê mà phạm điều xấu. Đó là những sinh mệnh vô cùng đáng thương, chúng sinh đều là đến để nghe chân tướng nên tôi phải cứu họ. Có Sư phụ luôn gia trì, đệ tử nhất định sẽ làm được tốt.

Cảnh sát tách chúng tôi ra để thẩm vấn bất hợp pháp, hỏi xuất xứ của tài liệu, nếu chúng tôi nói thì họ sẽ thả chúng tôi ra. Chúng tôi không hợp tác, không thể để họ tiếp tục phạm tội với Đại Pháp nữa. Lúc này, đội trưởng đội an ninh nội địa tiến đến và hỏi: “Ai tên là Mỗ Mỗ {là tên của tôi}, cái tên này nghe mới thật oai phong làm sao!” Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, trong đầu phát chính niệm thanh lý những nhân tố tà ác phía sau cô ấy để giúp cô khởi được thiện niệm không được phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Cô ấy lập tức nói: “Tôi không động vào cô” rồi rời đi. Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong 15 ngày, tôi cùng đồng tu cùng nhau học Pháp, không ngừng phát chính niệm để tìm cơ hội giảng chân tướng giúp cho những người trong trại giam làm tam thoái.

Đêm ngày thứ 13, trong mơ tôi mơ thấy những cảnh sát này đều là những đứa trẻ đang họp với nhau để kết án tôi. Tôi liền nói với từng người rằng: “Các bạn không được bức hại tôi, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Ngày thứ 15, đại đội trưởng nói: “Đáng lý là sẽ kết án chị”. Trong tâm tôi nghĩ: “Lời cô nói không được tính”, cô ấy nói tiếp: “Chị hãy lập tức viết thư cam kết bất tu luyện, nhưng xét thấy chị thà là ở lại đây cũng nhất định sẽ không viết. Vậy thôi, hãy trở về tu luyện đi!” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi mang theo chính niệm nên đã được thả ra ngoài.

Trong khoảng thời gian đó, các đồng tu trong chỉnh thể cùng nhau phối hợp phát chính niệm, đưa mẹ tôi đã cao tuổi đến trại giam để đòi người về. Tại nơi đây, con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi vĩ đại của Sư tôn! Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi rất trân quý những đồng tu đã sát cánh bên tôi, hoàn thành tốt thánh duyên trợ Sư chính Pháp!

Một lầ,n khi phát tài liệu chân tướng ở nông thôn, có hơn 20 người từ một sân vườn tiến đến bao vây tôi rồi hét lớn: “Bà ta tu luyện Pháp Luân Công, bắt lấy bà ta…” Lúc ấy tâm thái của tôi rất kiên định, tôi lập tức phát chính niệm, Sư phụ đã gia trì cho tôi sử dụng thần thông để định trụ họ lại. Đám người đó hét lớn là phải bắt lấy tôi nhưng không ai có thể cử động được. Từ trong Pháp, chúng tôi ngộ ra rằng chúng ta là đang bước trên con đường của Thần, chúng ta không được chịu nhận những nhân tố của người thường, hạn cuộc trong những Pháp lý của tầng thấp. Khi chúng ta khởi tâm động niệm, thời thời khắc khắc đều ở trong Pháp thì sẽ có thể triển hiện được uy lực của Đại Pháp.

Năm ngoái, khu vực chúng tôi làm lịch 2019 để giảng chân tướng. Vì không có địa điểm nên tôi và các đồng tu đã bàn bạc sẽ đến nhà tôi để thực hiện. Các đồng tu đặt bản in cuốn lịch vào hộp, tôi và một đồng tu nam hẹn với nhau rằng anh ấy sẽ lái xe đến để lấy. Vì để tiết kiệm thời gian cho đồng tu nên tôi đã sớm chuyển hơn 10 hộp lịch giảng chân tướng xuống dưới cầu thang ở tầng một. Đến giờ hẹn mà đồng tu ấy vẫn không đến nên tôi và đồng tu A thay phiên nhau đứng ở ngoài đợi 2 giờ đồng hồ. Vì không mang theo điện thoại nên kết quả là đồng tu A phải về nhà và gọi điện thoại cho đồng tu ấy. Đồng tu ấy trả lời là: “Hôm nay tôi làm việc nên mệt quá, ngày mai tôi sẽ đến để lấy”. Vì lo ngại về vấn đề an toàn nên tôi không thể thuê chiếc xe khác mà lịch thì đã chuyển xuống rồi. Đồng tu A nói chỉ cần đồng tu đó chịu lái xe đến thì công việc sẽ được hoàn thành.

Sau đó, tôi và đồng tu bàn với nhau: “Sau này để bản in vào hai chiếc hộp rồi bỏ vào túi để tránh sự chú ý. Tôi sẽ tự chuyển chúng xuống tầng và tự bắt taxi để rời đi”. Mỗi ngày tôi đều cung cấp tài liệu giảng chân tướng, cuốn “Cửu bình” tự làm cho các đồng tu đi phát, và những tài liệu giảng chân tướng khác, v.v. đều được bỏ vào từng hộp rồi gửi đến nhà các đồng tu. Tôi cùng một đồng tu nam cùng nhau chuyển thành công những cuốn lịch giảng chân tướng đến nhà các đồng tu khác.

3. Thức tỉnh con người thế gian, bảo vệ các đệ tử Đại Pháp

Ngày thường, tôi và đồng tu cùng nhau phối hợp giảng chân tướng trực diện, phát tài liệu, đĩa CD, cuốn “cửu bình”, dán áp phích, v.v. Chúng tôi cũng không truy cầu số lượng, đi đến từng nhà để phát những cuốn lịch chân tướng, có một số người thường khi nhìn thấy chúng tôi liền muốn nhận lịch. Đồng thời chúng tôi cũng nói với họ hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Con người thế gian đều đang thức tỉnh.

Cũng có những người không minh bạch chân tướng do bị đầu độc bởi tà đảng Trung Cộng. Có lần tại một trạm xe buýt, tôi phát một cuốn tài liệu cho một ông lão. Thấy vậy ông ấy liền chộp lấy; một tay nắm lấy bàn tay tôi, một tay thì nắm lấy túi đựng tài liệu chân tướng la hét muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi nói: “Cháu không thể đưa cho ông được, điều đó không tốt cho ông; cháu không thể để ông phạm tội với Đại Pháp, cháu nói với ông chân tướng là vì muốn tốt cho ông đó!” Ông ấy đáp trả: “Đảng cộng sản đã trả lương cho cô mà cô lại phản lại đảng”. Tôi nói tiếp: “Tiền lương của người dân chúng ta không phải là Đảng cộng sản chi trả, đó là công lao do tự chúng ta làm ra”.

Tôi thấy ông vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông, và rất nhiều người vây quanh chúng tôi. Tôi liền hô lớn: “Sư phụ xin hãy cứu đệ tử”, một trong số những người đứng xem nói: “Hãy để cô ấy đi, họ đều là những người tốt, và không làm chuyện gì xấu cả”. Đồng thời cũng có một vài người nói: “Ông đang làm gì vậy, mau buông tay cô ấy ra”, và ông ấy đã nhanh chóng buông tay. Mọi người xung quanh đều ra hiệu cho tôi hãy nhanh chóng rời đi. Lúc ấy tôi không chút sợ hãi, cũng không kịp để nói lời cảm ơn với họ. Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi!

4. Buông bỏ tự ngã, và những chấp trước mạnh mẽ

Mẹ tôi cũng là người tu luyện, bà không biết chữ lại mang theo tâm sợ hãi rất lớn nên hay không nên tu luyện. Tôi thấy mẹ không tinh tấn nên cũng lấy làm sốt sắng, luôn trách móc mẹ chỗ này không đúng chỗ kia không đúng. Mẹ tôi cắn hạt dưa và ném vỏ lên trên tường, tôi phàn nàn rằng bà không sạch sẽ, và nói cách ứng xử của bà mang văn hoá đảng. Tôi còn cứ nghĩ là bản thân vì muốn tốt cho bà nhưng lại không hề cân nhắc xem bà có thể chấp nhận điều đó hay không; tôi lại còn nghĩ bản thân mình tu tốt.

Buổi tối, tôi đi đến nhóm học Pháp, khi ngồi xếp bằng thì có chút không thoải mái nhưng cũng không để tâm đến điều đó (nhóm học Pháp chúng tôi đều ngồi song bàn, hay tay cầm sách lên trước ngực). Hai ngày sau, vì đau chân nên có nhiều lúc không thể kiên trì ngồi song bàn được. Khi được đồng tu thức tỉnh, tôi liền hướng nội và tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước không được tu bỏ. Tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: Đệ tử sai rồi, Sư phụ dạy đệ tử phải: “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Phải nghĩ cho người khác, vậy mà tôi chỉ nhìn thấy những thiếu sót của mẹ. Tôi “đắc lý bất nhiêu nhân” {nắm lý lẽ trong tay thì quyết không bỏ qua}, không có tâm từ bi, không tu khẩu, sau lưng mẹ còn nói những lời không tốt về mẹ, hay nói lớn, ngữ khí không thiện, còn có tâm đố kỵ xem thường người khác, tâm tự tư, làm việc mà không cân nhắc đến cảm nhận của đối phương, tự đưa ra quyết định, đối với động vật không có tâm từ bi.

Sư phụ giảng:

“Sát sinh không chỉ tạo thành nghiệp lực to lớn, mà còn liên quan đến vấn đề tâm từ bi. Người tu luyện chúng ta chẳng phải cần có tâm từ bi? Khi tâm từ bi của chúng ta xuất hiện, có thể thấy rằng chúng sinh đều khổ, thấy ai cũng khổ; sẽ xuất hiện vấn đề này”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi còn cần phải thanh trừ rất nhiều những vật chất bất hảo, những quan niệm tích tụ nhiều năm. Đặc biệt là tâm tự ngã rất mạnh mẽ, triệt để thanh trừ những văn hoá đảng độc hại, trong mỗi mâu thuẫn đều có thể đối chiếu với Pháp tìm điểm thiếu sót của bản thân, không ngừng đề cao tâm tính để có thể chứng thực Pháp, trợ Sư cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/17/396985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183053.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share