Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-10-2019] Trong nhiều năm, tôi rất sợ chết. Ngày nào tôi cũng sợ và rất khó ngủ vào ban đêm. Sau khi một người bạn giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, tâm sợ hãi trở thành một trở lực khiến tôi gặp nhiều khổ nạn.
Trong những ngày đầu tu luyện, bất cứ lúc nào nghe tin ai đó bị bệnh hoặc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi cảm thấy như điều đó sẽ xảy ra với mình. Tôi liền nghĩ: “Mình sẽ chết!”
Tôi nhận thức được Pháp lý, nhưng hàng ngày, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ chết. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình sẽ không chết vì đang tu luyện Đại Pháp.
Sư phụ đã giảng:
Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.(Vượt qua cửa tử-Tinh tấn yếu chỉ III)
Đạo Lý là giảng như vậy. Một Thần Tiên lẽ nào lại để người thường khám bệnh [cho mình]? Người thường lẽ nào khám ra bệnh của Thần? (vỗ tay) (Sư phụ cười) Đó là Pháp Lý. Nhưng thông thường biểu hiện xuất lai chư vị quả thực là không có chính niệm mạnh mẽ nhường ấy, khi không giữ vững được tốt, thì chư vị cứ đi [bệnh viện]. Trong tâm lo lắng quá bản thân cũng không đạt tiêu chuẩn, thời gian để kéo dài cũng không phát sinh cải biến gì. Vì giữ thể diện mà chấp trước lại thêm chấp trước. Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.(Giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])
Tôi nhận ra mình sợ nghiệp bệnh và sợ chết: “Nếu mình thường xuyên đến bệnh viện và từ bỏ việc vượt qua khổ nạn thì làm sao có thể tu luyện được? Mình nên để Sư phụ an bài số phận của mình.” Tuy nhiên, tôi vẫn không thể vượt qua tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi trở nên quá lớn đến nỗi tôi gần như suy sụp cả tâm lẫn thân.
Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, làm sao con có thể tu luyện nếu như hàng ngày con cứ hành xử như thế này?”
Ngày hôm sau, tâm sợ chết và sợ mắc bệnh đã biến mất, Sư phụ đã gỡ bỏ nó cho tôi.
Tâm sợ hãi một lần nữa lại nổi lên
Một người hàng xóm cũng là một học viên đã qua đời do bị bức hại. Cái chết của anh ấy đã tác động đến mức làm tôi sợ hãi trong suốt ba đêm.
Đêm đầu tiên, tôi thức dậy toát mồ hôi lạnh. Tôi bắt đầu phát chính niệm và nhẩm Pháp.
Đêm thứ hai, tôi còn sợ hơn đêm trước. Một ý niệm cứ lởn vởn trong đầu: “Rời đi sớm và về nhà với học viên đó.” Tôi đã phát chính niệm, không ngừng niệm Pháp để gia cường chính niệm.
Đêm thứ ba, tôi thức dậy mồ hôi đầm đìa. Tôi cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu, nhưng thực ra là chỉ mới được một giờ. Một ý niệm cứ thôi thúc tôi: “Nhanh lên! Chạy đến nhà của học viên đó.” Tôi đã phủ nhận nó bằng cách phát chính niệm và nhẩm Pháp.
Vào ngày thứ tư, tôi tới nhà của một học viên khác để lấy biểu ngữ có liên quan tới người học viên đã qua đời. Tôi ra ngoài để treo lên sau khi phát chính niệm.
Thân tâm tôi đã kiệt quệ sau ba ngày đọ sức chính tà. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với điều gì vào đêm hôm đó, nhưng là một học viên, tôi phải tiếp tục bước về phía trước. Tôi cần phải có chính niệm và làm những gì một học viên Đại Pháp nên làm.
Tôi đã hoàn thành việc dán biểu ngữ và trở về nhà. Tâm sợ hãi đột nhiên biến mất. Tôi cảm thấy bầu trời quang đãng và cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng.
Vượt qua tâm sợ cô đơn
Vào mùa Xuân năm 2008, một học viên khác sống gần tôi đã qua đời vì nghiệp bệnh. Hàng tuần tôi đều gửi tuần báo Minh Huệ và các bài giảng của Sư phụ cho bà. Trước mặt người khác, con gái bà đổ lỗi cho tôi về cái chết của mẹ cháu vì tôi đã đưa mẹ cháu đọc thông tin Đại Pháp. Cháu đi khắp nơi để nói như vậy với mọi người.
Tôi cảm thấy vô cùng choáng váng trước lời buộc tội của cô gái, và cái chết của mẹ cô ấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa.
Tình cờ, cháu gái tôi gọi cho tôi vào ngày hôm sau để mời tôi tới chỗ cháu, vì vậy tôi đã không tham dự đám tang của học viên. Sau đó, tôi bị đau tim và không thể chịu đựng được một mình. Nếu không có ai ở cùng vào buổi tối, tôi không thể ngủ được vì sợ hãi cao độ. Tôi phải ở nhà của một học viên khác trong 12 ngày cho tới khi con gái tôi về nhà.
Đêm đầu tiên trở về nhà, tôi đã ngủ trong phòng của con gái, nhưng không thể nhắm mắt gần như cả đêm. Tôi quyết định rằng mình phải vượt qua khổ nạn này mà không dựa dẫm vào ai.
Tôi ở nhà một mình trong bảy ngày, đấu tranh với tâm sợ hãi. Cuối cùng tôi đã loại bỏ được nó và cảm thấy bình thường trở lại.
Vượt qua tâm sợ phụ thể
Năm 2012, tôi thường cùng với đồng tu Zhang Jie ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Cô ấy thuê một căn phòng có cửa trượt ở giữa và ở phía đối diện với chủ nhà.
Một lần chủ nhà đến để lấy nước. Khi bà ấy kéo cửa ra, tôi thấy nhà bà có một điện thờ đủ thứ kỳ dị và có thể nói bà ta là một thầy bói. Khi nhìn thấy những thứ đó, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên.
Vài ngày sau, Zhang gửi tin nhắn nói rằng cô ấy sẽ ra ngoài và đề nghị tôi ở trong phòng của cô ấy. Cô ấy cũng đề nghị tôi mở cửa sổ cho thoáng khí.
Ngày hôm sau, tôi đến phòng cô ấy và mở cửa sổ cả ngày. Tôi để ba lô trong phòng và ra ngoài để gọi điện thoại giảng chân tướng. Một cơn gió thổi làm cánh cửa đóng lại, vì vậy tôi không thể vào nhà. Tôi phải đến nhà của một học viên khác để lấy chìa khóa, để tôi có thể lấy túi của mình.
Tôi đã không nghĩ về những gì đã xảy ra hoặc nghĩ nhiều về nó. Trở về nhà, tôi bắt gặp một con chồn khi đang đạp xe vào thành phố. Nó chạy đi sau khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ nghe nói về những động vật này nhưng chưa nhìn thấy con nào từ khi còn nhỏ. Tôi phân vân tại sao mình lại tình cờ gặp nó.
Vài ngày sau, mẹ chồng tôi mời tôi tới ăn trưa. Khi tôi đạp xe lên đến cửa nhà bà, tôi thấy một con rắn to. Nó trườn qua đường và biến mất.
Đêm hôm đó tôi không thể ngủ. Con rắn sẽ hiện ra ngay khi tôi nhắm mắt lại. Tôi biết mình cần phải hướng nội, nhưng lại sợ những gì mình có thể nhìn thấy.
Sư phụ đã giảng:
Từ người thường mà xét, thì động vật kia thật lợi hại, có thể chi phối con người dễ dàng. Thật ra tôi nói rằng không lợi hại; trước mặt người tu luyện chân chính thì nó không là gì hết; chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó. (Bài giảng thứ ba-Chuyển Pháp Luân)
“Tại sao mình lại sợ những điều này?“ Tôi tự hỏi, “Mình đang đặt Sư phụ và Đại Pháp ở vị trí nào? Tâm của mình có bất chính không?” Tôi thầm nói với Sư phụ rằng mình đã sai và phải buông bỏ tâm sợ hãi.
Vài ngày sau, một học viên nhờ tôi dọn nhà cô ấy mỗi tuần một lần. Tôi tới nhà cô ấy và thấy một vài bức tượng Phật ở ban công phía nam và những sinh vật kỳ lạ ở ban công phía bắc. Tôi nghĩ rằng đây là một khảo nghiệm, để xem liệu tôi đã tu luyện vững vàng hay chưa. Sau khi dọn nhà xong, tôi ngồi xuống phát chính niệm để loại bỏ những linh thể tà ác.
Giúp các học viên buông bỏ tâm sợ hãi
Đồng tu Hao Yi có triệu chứng bệnh tim trong suốt 5 năm. Nó đã không cải thiện cho dù cô ấy đã cố gắng hướng nội và phát chính niệm như thế nào.
Một học viên khác trong khu vực của tôi đã qua đời, vì vậy tôi gọi cho Hao để hỏi xem liệu cô ấy có muốn đi dự đám tang với tôi hay không. Cô ấy đã từ chối.
Tôi đã giúp cô ấy nhận ra chấp trước của mình, và sau ngày hôm đó, cô tập trung vào việc loại bỏ tâm sợ hãi. Triệu chứng bệnh của cô cuối cùng đã biến mất.
Tôi đã gặp một vài học viên lớn tuổi sợ sống một mình. Nhiều người trong số họ đã hướng nội để xem liệu tâm sợ hãi của họ có là nguyên nhân hay không.
Trong quá trình tu luyện, tâm sợ hãi đã biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Tôi chỉ có thể loại bỏ chúng thông qua việc liên tục học và ghi nhớ Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng để cứu người. Miễn là chúng ta vững tin vào Sư phụ và Pháp, và dũng cảm đối diện với tâm sợ hãi, các quan niệm người thường của chúng ta có thể được loại bỏ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/-393737.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/25/182670.html
Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.