Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 08-03-2020] Bệnh dịch đột ngột xuất hiện thực sự khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị tinh thần. Khi tĩnh tâm xuống và suy ngẫm, con đường của đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ an bài. Các đệ tử Đại Pháp vẫn cần làm tốt ba việc cho dù hình thế có biến hoá như thế nào, chỉ cần Sư phụ không nói thay đổi thì chúng ta sẽ không thay đổi. Tôi đã tổng kết kinh nghiệm tu luyện trong hơn một tháng qua, xin chia sẻ một chút thể ngộ của bản thân.
Đầu tiên, ba việc đều không thể buông lơi
Mặc dù việc đi lại qua các tiểu khu gặp phải hạn chế, theo như quy định của mỗi khu vực cứ hai ngày mới được ra ngoài một lần, nhưng là đệ tử Đại Pháp thân mang sứ mệnh trọng đại, không thể chịu sự quản chế của người thường. Vậy phải làm sao đây? Tôi đã cầu cứu Sư phụ, xin Sư phụ khai mở thần thông, kết quả là tôi đã có hai phiếu đi lại vào ngày lẻ và chẵn, tôi còn biết được một lối đi bí mật (ở địa khu chúng tôi cửa hông là được khoá cứng, tôi chỉ cần dùng một chiếc chìa khoá nhỏ nhẹ nhàng đút vào ổ khoá, chiếc khoá sắt to liền mở ra, như vậy các đồng tu tới chỉ việc đi vào lối đi bí mật này). Tôi rất cảm động, chỉ cần tâm chúng ta chính thì mọi thứ cần có sẽ đều ở đó. Một vài ngày trước có ba đồng tu tới, tôi đã đi đón họ theo lối đi này, trong môi trường quản lý nghiêm ngặt như vậy mà bốn người chúng tôi có thể cùng ngồi trong nhà, phát chính niệm một giờ đồng hồ, sau đó giao lưu chia sẻ.
Thật là thuận tiện hơn nhiều khi có 2 tấm thẻ thông hành để đi ra ngoài cứu người. Mỗi ngày ra ngoài cứu người, gần như không bỏ sót một hôm nào cả. Theo tính toán, mỗi ngày tôi có hai tiếng rưỡi luyện công, học Pháp khoảng 4 tiếng, phát chính niệm khoảng 3 tiếng, giảng chân tướng 3 tiếng, thời gian còn lại là dành cho cuộc sống người thường.
Vài ngày trước, tôi đã đến nhà một đồng tu và thấy họ đang xem các chương trình TV của người thường. Tôi cũng đã đến một nhà đồng tu khác, hai lần tôi đều thấy chiếc chăn trên giường của cô ấy không được gấp gọn lại, ban ngày ban mặt bừa bộn, tôi cũng nhiều lần nhắc đồng tu đừng nên buông lơi, nhất định tuyệt đối không được giải đãi.
Thứ hai, giảng chân tướng cần thích ứng với những thay đổi mới
Trước đây khi chúng ta giảng chân tướng là mặt đối mặt, bắt đầu từ khuôn mặt niềm nở và nụ cười thường trực trên môi. Giờ đây đi tới bất cứ nơi nào mọi người đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra 2 con mắt, cộng thêm tâm lý lo lắng nên khi tiếp xúc với nhau vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định. Trong tình huống này, chúng ta phải làm sao giữ được đôi mắt như biết nói, hãy để đôi mắt của chúng ta biểu lộ được sự chân thành và thiện lương, thêm vào đó là những biểu đạt ngôn ngữ chính xác mới có thể loại bỏ được tâm lý phòng bị cảnh giác của mọi người, mới có thể truyền chân tướng ra.
Bây giờ, nơi mọi người đi lại đông đúc nhất chính là siêu thị, nơi đó mỗi ngày đều không ngừng có người qua lại, không phải lo thiếu người lắng nghe chân tướng. Ngay cả trên đường, bên cạnh trạm xe buýt cũng vẫn có người. Nếu Sư phụ đã an bài cho chúng ta giảng chân tướng thì một khi ra ngoài khắc chúng ta sẽ có được gặt hái, đảm bảo là như vậy.
Thứ ba, lực độ phát chính niệm cần phải gia cường hơn nữa
Gần đây, tôi luôn cảm thấy áp lực tương đối lớn và có nhiều nhân tố can nhiễu. Biểu hiện rằng mặc dù ngày đầu tiên ở trạng thái khá tốt, nhưng đến ngày hôm sau sẽ bị ma ngủ can nhiễu, buồn ngủ tới mức không phát được chính niệm, Pháp cũng không học được, lúc nào cũng như mê mê tỉnh tỉnh. Lúc này, tôi điều chỉnh lại tâm lại cho chính, đứng trước Pháp tượng của Sư phụ, cảm giác như càng gần Pháp tượng Sư phụ càng tốt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt từ bi của Sư phụ, nếu bị mê mờ liền mở to mắt để nhìn Sư phụ. Kết quả là dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ tôi đã vượt qua, sau đó cảm thấy thần trí đều tỉnh táo, sảng khoái.
Tuy nhiên, đôi lúc vẫn xuất hiện những can nhiễu, chỉ là không quá nghiêm trọng. Sư phụ cũng nhiều lần điểm hóa đệ tử cần gia tăng lực độ phát chính niệm. Trong tình hình bệnh dịch, các phương tiện công cộng có quá ít, khoảng 40-50 phút mới có một chuyến. Vài ngày trước để bắt kịp xe buýt, tôi đã không kịp phát chính niệm xong để chạy ra chỗ bắt xe buýt, đến khi đến được trạm xe tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ có vẻ đang rất vui vẻ, vậy là tôi giảng chân tướng cho họ. Nhưng chàng trai trẻ khi cầm lấy vật cát tường mà tôi tặng, đã nói với một giọng khinh bỉ: “Tại sao lại đưa tôi cái này?” Tôi cảm thấy thái độ cậu ấy không ổn nên đã lấy lại thứ đó. Cậu ấy đã lấy điện thoại di động ra, vừa bắt đầu ấn số vừa nói: “Chị có tin hay không tôi sẽ bắt chị?” Tôi nói: “Cậu sẽ không, bởi vì tôi thực sự muốn tốt cho cậu.” Cậu ấy nhìn tôi rồi ngập ngừng một chút, rồi cất điện thoại đi. Lúc này, tôi đã nói với cậu ấy sự thật về cuộc bức hại, nhưng cậu ấy vẫn nói: “Đừng tẩy não tôi, tôi không nghe, tôi đang suy nghĩ xem có nên bắt chị không, tôi sẽ có lợi khi bắt được chị đó.” Nói rồi cậu ta lại rút điện thoại di động ra. Trong trường hợp này, tôi đã chọn rời đi và giảng chân tướng một nơi khác, bởi vì cậu ấy đã cự tuyệt chân tướng, lại bị cám dỗ bởi lợi ích dẫn động.
Trước đây tôi cũng đã gặp tình huống này nhiều lần rồi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, thật ra đều là do tâm tính của tôi xuất hiện chỗ lậu lớn mới có thể khiến cho tà ác dùi vào sơ hở, mấy lần đều hữu kinh vô hiểm. Nhưng lần này không có dấu hiệu nào cả, tôi đã hướng nội tìm và nhìn xem rốt cuộc tâm mình đã có lậu ở đâu. Tôi cũng nghĩ: Cho dù là cái tâm nào của ta chưa tu được tốt, thì vẫn có một điều rõ ràng đó là chúng ta chỉ có thể quy chính lại trong Pháp, không cho phép tà ác lợi dụng chúng sinh phạm tội từ đó mà bức hại các đệ tử Đại Pháp.
Theo thể ngộ của tôi, việc phát chính niệm là cực kỳ trọng yếu, có thể giảm bớt sự bức hại của tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, bất kể bạn đi đâu giảng chân tướng, cần phải phát chính niệm tốt trước đó, người chưa đến nhưng chính niệm đã đến trước rồi, kịp thời thanh lý tà ác can nhiễu. Trong bệnh dịch, cần phải gia tăng lực độ nhiều hơn phát chính niệm.
Thứ tư, tu bỏ nhân tâm của bản thân với biểu hiện là coi thường sinh mệnh
Khi tôi thấy có rất nhiều người ở Vũ Hán, Hồ Bắc đã bị mất đi sinh mệnh bởi bệnh dịch, tôi đã không cảm thấy thương tâm, cũng không khóc, hãy để mọi chuyện xảy ra tuỳ kỳ tự nhiên. Những gì xảy ra ắt sẽ phải đến, đây chính là tâm thái thật sự của tôi, tôi đã giữ một thái độ tĩnh quan như vậy. Một ngày nọ, khi tôi thấy người dẫn chương trình trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân nói về bệnh dịch Vũ Hán, mắt anh ấy đỏ hoe và giọng nói bị nghẹn lại, tôi đã bị chấn động, và tôi bắt đầu suy nghĩ liệu trạng thái của mình có phù hợp với Pháp không.
Năm nay tôi 52 tuổi và đã phải sống trong bầu không khí của ác đảng Trung Cộng đã 52 năm. Trung Cộng chưa bao giờ coi con người là người, từ trước đến giờ nó đều coi thường sinh mệnh, vậy tôi không phải chính là trong trạng thái này ư? “Việc không liên quan đến mình cao cao tự đắc”, đây chẳng phải là nói tôi hay sao? Tại sao tôi lại thờ ơ lãnh đạm như vậy? Những cái chết của họ không liên quan gì tới tôi ư? Là có liên quan.
Giả dụ nếu như trước đây một ngày tôi gọi điện thoại giảng chân tướng cho một trong số những người đã bị chết này, và họ đã hiểu chân tướng, vậy ngày hôm nay họ có phải chết không? Có bị đem đặt vào trong túi đựng xác chết không? Hoặc thậm chí vẫn còn một chút hơi thở mà vẫn bị ném vào lò hỏa táng thiêu sống không? Vậy sự bi thương hôm nay họ gặp phải có thể nói là không có liên quan gì đến tôi chăng? Dưới góc độ là một người tu luyện mà nói, đệ tử Đại Pháp là những người tu thiện, cần tu xuất tâm từ bi, làm việc gì cũng cần nghĩ cho người khác trước, tôi đã nghĩ cho người khác chưa? Nhìn thấy người khác gặp nạn, tôi không thể khởi lên được tâm cấp bách mạnh mẽ hơn, không có nghĩ tới trách nhiệm của bản thân trọng đại đến mức thế nào, không nghĩ tới tranh thủ từng phút, từng giây đi giành giật cứu người. Đó có phải là trạng thái nên có của đệ tử Đại Pháp không?
Sư phụ giảng:
“Tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Trong tâm Sư phụ là bao chứa tất cả mọi người.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi nhớ rằng trong vài năm trước vé xem các buổi biểu diễn của Shen Yun đã không bán được tốt, Sư phụ trong giảng Pháp đã nói:
“Thấy những chỗ ngồi trống ở rạp, chư vị có biết tôi cảm thụ thế nào không?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Trong lịch sử mỗi người chúng ta đã phải trải qua các ma nạn trùng trùng mới có thể đi tới ngày hôm nay, họ đang đợi Đại Pháp cứu độ. Lúc đó họ đều mang một tín niệm kiên định, tin rằng Đại Pháp chắc chắn sẽ cứu họ. Là chúng ta đã không làm tốt điều đó! Sư phụ cứu chúng ta, chúng ta cần cứu độ thế nhân, là do chúng ta làm không tốt!
Con người thế gian đều là người thân của Sư phụ, cũng có nghĩa là người thân của chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhiều người thân hơn nữa được bảo vệ khỏi tai họa này, cần khiến nhiều người trên thế giới này sẽ được Đại Pháp cứu độ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cứu họ! Hãy để chúng ta cùng với những chúng sinh sẽ được cứu độ cùng đi tới một ngày mai tốt đẹp hơn.
Bất kể hình thế trên thế giới và môi trường thay đổi như thế nào, các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều phải nghe lời Sư phụ, tinh tấn thực tu làm tốt ba việc, tranh thủ thời gian nhanh chóng cứu độ. Đừng để hối tiếc hôm nay trở thành hối tiếc vĩnh viễn!
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/不论环境如何-都要精進实修多救人-402156.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/13/183619.html
Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.