Bài viết của một học viên từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2010]Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trong 10 năm qua, tôi học Pháp mỗi ngày và tập công đều đặn. Tôi liên tục giảng rõ sự thật và cũng chưa bao giờ dừng việc phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi không tiến bộ lắm, đặc biệt khi tôi giảng rõ sự thật trong các tình huống trực diện. Tôi thấy điều đó thật khó khăn. Tôi trở nên lo lắng nhưng tôi không biết phải làm gì với nó. Tại sao? Tôi suy nghĩ rất nhiều và tìm ra được rất nhiều tâm người thường như sợ hãi, sợ bị mất mặt, hư danh v.v..

Sau khi đọc bài viết ‘Duy trì chính niệm bất chấp mê ảo để cứu độ chúng sinh’ trên tuần báo Minh Huệ, tôi nhớ đến một cuộc họp mặt với các sinh viên cũ của tôi và nhận ra được sự ích kỷ và hãnh diện cá nhân của tôi.

Đây là câu chuyện của tôi. Một buổi tốt khá khuya vào tháng 12 năm 2009, ba sinh viên mà tôi đã dạy cách đây 40 năm đến nhà tôi. Tôi đã không gặp các sinh viên ấy kể từ khi họ tốt nghiệp và tôi khó có thể nhận ra họ. Nhưng tôi còn nhớ tên của các sinh viên này. Câu đầu tiên của họ là “Thưa cô, cuối cùng chúng em cũng tìm được cô!”. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi các sinh viên đó tại sao lại tìm tôi. Họ nói rằng chuẩn bị có một buổi họp lớp và sau đó kể cho tôi nghe họ đã tìm ra tôi như thế nào. Tôi cảm thấy rất cảm động. Sau khi nói chuyện với họ một lúc, họ nói rằng họ sẽ đến đón tôi vào buổi tối. Sau khi các sinh viên cũ đi khỏi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị các tờ rơi, đĩa CD và các thẻ đánh dấu trang sách. Đến chiều, tôi xếp các tài liệu này lại và đến nhà hàng. Khi tôi đến, có một số sinh viên cũng đã ở đó. Tất cả họ đều đến chỗ tôi, ôm chặt, bắt tay và chào hỏi lẫn nhau. Khoảng 7h, hầu hết các sinh viên trong lớp đều có mặt. Người sinh viên mà đã tổ chức sự kiện này nói với tôi “Thưa cô, khi chúng em nghe nói cô sẽ đến, hầu hết mọi người đều quyết định đến tham dự. Có một số đến từ các thành phố khác. Những ai không đi được đều đã gởi lời nhắn”. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bị lôi cuốn bởi khung cảnh ấm áp này.

Khi trời trở lạnh, các sinh viên sắp xếp cho tôi ngồi gần lò sưởi. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhớ ra điều tôi nên làm—giảng rõ sự thật. Tôi không nghĩ là có nhiều sinh viên sẽ tham dự như vậy. Thật là đông đúc và tôi đang ngồi trong một góc, khó có thể di chuyển được. Vào lúc đó, tôi băn khoăn đâu là cách tốt nhất để nói với mọi người và tôi không chắc là tôi có nên nói với hết tất cả mọi người không. Dù sao thì chúng tôi đã không gặp nhau hơn 40 năm. Những người phục vụ đang qua lại thật khó cho tôi di chuyển một cách thoải mái. Nhưng không có vấn đề gì, tôi không nên bỏ lỡ một cơ hội như thế này!. Tôi quyết định nói chuyện với các sinh viên ngồi cạnh tôi. Vì vậy tôi đã giảng rõ sự thật cho khoảng 1/3 số sinh viên, kể cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và đưa họ một số tài liệu. Một số sinh viên thậm chí còn nói rằng họ muốn học các bài công pháp.

Sau khi buổi họp mặt ở nhà hàng kết thúc, theo kế hoạch ban đầu là đi đến quán karaoke. Vì đã khá trễ, một số sinh viên thay vào đó đã khăng khăng đến thăm nhà tôi. Theo logic thì đó là một cơ hội nữa cho tôi giảng rõ sự thật. Tuy nhiên chồng tôi đang đứng cạnh tôi và tôi sợ ông ấy sẽ phàn nàn rằng tôi không chú ý đến an toàn cho chúng tôi. Cho nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội rất tốt đó. Vì điều đó, tôi đã cảm thấy rất thất vọng trong vài ngày. Nhưng sau đó, tôi đã đọc bài viết kể trên trên trang web Minh Huệ. Tôi học đi học lại một số bài giảng của Sư Phụ, vì vậy tôi bắt đầu dần dần hiểu ra. Không có gì là ngẫu nhiên trên con đường tu luyện! Vì vậy, có phải là ngẫu nhiên không khi sau 40 năm, các sinh viên này đột nhiên tìm đến tôi? Tôi nhận ra rằng họ đã đến vì Pháp. Đó là Sư Phụ đã gởi họ đến cho tôi và tạo ra một cơ hội như vậy cho một đệ tử đã không tinh tấn trong tu luyện.

Vâng, tôi đã nhìn thấy chấp trước của mình và cũng nhận ra sự nguy hại của nó. Không chỉ có một số sinh viên đã mất đi cơ hội được cứu độ, có bao nhiêu sinh mệnh trong các không gian khác đã bị bỏ sót. Thật sự đáng sợ! Đột nhiên tôi có một cảm giác tội lỗi rất lớn. Tôi cảm thấy tôi đang làm một việc có lỗi đối với Pháp. Gần như tôi đã trở thành một chướng ngại trên con đường Chính Pháp của Sư Phụ! Làm sao tôi có thể nói về việc trợ Sư? Tôi có xứng đáng với danh hiệu thần thánh “Đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp” không? Vào thời điểm then chốt, tôi đã đặt việc được và mất của tôi trên Pháp. Nói thẳng ra, tôi đã đặt bản thân tôi cao hơn Pháp. Càng nghĩ về điều này, tôi càng trở nên lo sợ. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể tôi đang bốc cháy. Tôi chỉ quan tâm đến hạnh phúc và sự hãnh diện của bản thân, nghĩ đến những sinh viên này, những người bây giờ đều đã trở thành ông bà mà vẫn còn nhớ đến tôi! Tôi đã cảm thấy tự tin và hãnh diện, điều này không nguy hiểm sao?

Suy nghĩ về tình huống trên, tôi học Pháp nhiều hơn và đọc các bài viết của các bạn đồng tu. Dưới đây là những hiểu biết của cá nhân tôi:

1. Một người tu luyện chân chính không nên đặt bản thân lên trên Đại Pháp trong mọi thời điểm. Nếu chúng ta không học Pháp sâu và không đạt được hiểu biết rõ ràng về Pháp, chúng ta sẽ đặt nặng được và mất với tâm con người khi làm các việc Đại Pháp hay khi gặp việc gì đó. Chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ bản thân hay cảm thấy thỏa mãn. Lúc đó chúng ta sẽ thật sự đặt Pháp ở vị trí thứ yếu. Chúng ta nên làm gì? Học pháp! Trong 10 năm qua, mỗi lần Sư Phụ giảng Pháp, Sư Phụ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp. Vào ngày 26-12-2009, trong kinh văn ‘Gởi Pháp hội Ấn Độ đầu tiên’, một lần nữa, Sư Phụ nghiêm túc nhắc nhở các đệ tử.

“Mong rằng các đệ tử Đại Pháp Ấn Độ cũng như các đệ tử Đại Pháp dân tộc khác: học pháp thật tốt, học Pháp cho nhiều, thường xuyên học Pháp, trở thành người tu luyện Đại Pháp chân chính, gánh vác trách nhiệm hồng truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.”

Chúng ta hãy động viên lẫn nhau bằng bài giảng Pháp này. Không được quên học Pháp tốt trong mọi thời điểm.

2. Trong tu luyện bất kể là loại mâu thuẫn nào chúng ta gặp phải, chúng ta nên nhìn ở sâu bên trong các biểu hiện bề mặt thì chúng ta sẽ có hiểu biết hơn và có thể tiến bộ được. Từ cuộc họp mặt sinh viên mà tôi đã tham dự, đó là chỉ trên bề mặt họ tìm tôi để mời tham dự buổi họp mặt. Thực tế, tất cả họ đến vì Pháp và để biết sự thật. Họ không chỉ là các sinh viên của tôi, họ còn là chúng sinh đang chờ đợi được cứu độ! Đó là điều chính yếu. Chỉ nhìn trên bề mặt là tâm của một người thường. Nhìn vào lý do chính yếu là tâm của một vị thần. Dùng tâm của một vị thần để làm các công việc Đại Pháp thì sẽ đạt được các kết quả mong đợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/31/220729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116089.html

Đăng ngày 19-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share