Bài viết của Đóa Đóa, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2010] “Tu luyện là việc riêng của quý vị, không ai làm hộ được” (“Kiên định”,Tinh tấn yếu chỉ). Mỗi người có một con đường tu luyện riêng của mình. Thậm chí các đệ tử nhỏ tuổi tu luyện cùng với cha mẹ cuối cùng cũng phải xác định được con đường riêng cho chính mình.

Năm 1996, khi mẹ tôi bị bệnh rất nặng, bà đã học Pháp Luân Đại Pháp và lấy lại sức khỏe tốt. Lúc đó tôi chỉ mới chín tuổi và may mắn trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, do có chấp trước ham chơi, tôi đã ở ranh giới giữa một người tu luyện và một người thường. Tình trạng này kéo dài cho tới khi tôi 17 tuổi và đang học trung học. Đối mặt với những áp lực trong học tập, những cảm xúc cá nhân, cảm giác bối rối trước cuộc sống và tất cả các loại khó chịu về thể chất đã thôi thúc tôi đọc lại sách Chuyển Pháp Luân, quyển sách mà tôi đã bỏ quên trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu thấu hiểu Đại Pháp bằng chính tâm trí độc lập của mình như một người trưởng thành và nhận thức sâu sắc được rằng tu luyện là con đường duy nhất có thể đưa tôi trở vể nhà. Do vậy, tôi bắt đầu tu luyện nghiêm túc.

Dù nhiều năm tu luyện không tinh tấn, nhưng tôi biết rằng Sư Phụ không bao giờ bỏ rơi tôi và lúc nào cũng bảo hộ tôi. Đại Pháp đã in sâu trong tâm trí tôi. Bất cứ khi nào tôi đi quá xa khi đối mặt với những cám dỗ trong thế giới con người, có một sức mạnh đã kéo tôi trở về với Đại Pháp và dẫn dắt cho tôi.

Ngày 13 tháng 5 năm 2008, tôi mua một máy in và bắt đầu tự làm các tài liệu giảng rõ sự thật, Bởi vì tôi đã không học Pháp tinh tấn và thái độ của tôi đối với các tài liệu in ấn không đúng đắn, chỉ sau đó hai tháng tôi bị bắt và bị giam giữ trong một trại giam địa phương. Ở đó, chúng tôi bị nhốt đằng sau rất nhiều cánh cửa bằng thép và bị canh giữ 24 giờ một ngày. Bất cứ khi nào chúng tôi tập công, cai tù gây áp lực với các tù nhân để họ đánh đập và chửi rủa chúng tôi.

Đối mặt với những điều kinh khủng này, những điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua, tôi bắt đầu sợ hãi. Bất cứ khi nào tôi nghe các cánh cửa mở ra và đóng lại, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi nhớ lần đầu tiên họ còng tay tôi bởi vì tôi đã hát các bài hát Đại Pháp. Vài tù nhân lôi tôi ra ngoài hành lang bên ngoài. Họ giữ chặt tay chân tôi xuống và cắt đi mái tóc dài đẹp của tôi. Tôi đã khóc và cảm thấy rằng tôi đã không làm tốt. Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi bắt đầu học thuộc các kinh văn Đại Pháp mà các đồng tu khác để lại. Cùng lúc đó, tôi hướng nội và điều chỉnh tâm thái của mình. Sau nửa tháng, họ tháo còng tay ra.

Vào ngày 2 tháng 10, vì chúng tôi khăng khăng đòi tập công, hai học viên khác và tôi cùng bị tra tấn bằng kim tiêm trong khi bị còng tay. Lúc đầu, một học viên khác và tôi phát chính niệm và rút bàn tay ra khỏi còng. Các cai tù nhìn thấy điều này qua màn hinh theo dõi. Họ bực tức quay lại và thay chiếc còng khác. Khi họ đi khỏi chúng tôi lại rút tay ra. Vì vậy họ đã mang tới 2 cặp còng tay thậm chí còn chặt hơn nữa. Trong tâm, chúng tôi cầu Sư Phụ hỗ trợ, tăng cường chính niệm cho chúng tôi và chúng tôi đã rút tay ra lần nữa. Do vậy, thay vào đó họ đã trói chân chúng tôi lại.

Đối mặt với tà ác như vậy, tôi và hai học viên cùng phòng giam tiếp tục phát chính niệm mỗi giờ mỗi ngày. Chúng tôi tiếp tục học thuộc Pháp, giảng rõ sự thật cho các tù nhân khác, dạy họ hát các bài hát Đại Pháp, viết thư giảng rõ sự thật cho các giám thị và giám đốc trung tâm giam giữ. Chính niệm của chúng tôi ngày càng mạnh hơn. Tôi không còn nghĩ về việc làm sao để thoát khỏi đó nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh, tìm ra thiếu sót của mình và nghĩ về việc làm sao để làm tốt ba điều trong trại giam. Với sự đề cao tâm tính của bản thân, môi trường bắt đầu dần dần thay đổi.

Thời gian đó, tôi đã không bài tiết được chất thải trong 16 ngày. Bụng tôi sưng lên dữ dội, mặt mày tôi tím tái và tôi thậm chí không thể ngồi xuống. Một tù nhân đã biết về sự thật nói một cách thông cảm: “Em gái, thật không đáng. Tại sao em không từ bỏ? Tại sao cứ đem mọi thứ rắc rối về mình?”. Một vài người không hiểu tôi. Tôi là học viên Pháp Luân Công trẻ nhất trong trại giam vì vậy họ hỏi tôi sao không muốn tập trung cho công việc và hẹn hò với các cậu con trai, tại sao tôi lại kiên định tu luyện Pháp Luân Công như vậy. Tôi mỉm cười và nói với họ “Nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm Đại Pháp. Nhiều người đã không thể tìm được Đại Pháp mãi đến khi phần lớn cuộc đời của họ đã qua đi. Nhưng tôi tìm được Đại Pháp trước những người khác 20 năm. Chẳng phải tôi may mắn hơn họ sao?

Bất cứ khi nào nghĩ về Sư Phụ đang ngay bên cạnh tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự cưỡng chế làm sao có thể thay đổi được tâm của những người tu luyện? Nhiều lần, tôi nói với những người cai ngục đã bức hại tôi “Nếu một ngày xảy ra động đất, bức tường ngay trước mặt các ông sắp đổ xuống, nếu lúc đó các ông có thể nhớ được sự thật tôi đã nói với các ông, hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, các ông sẽ được cứu và mọi thứ chúng tôi đã làm hôm nay là đáng giá”. Vài người giám thị sau khi nghe điều này đã nói với tôi một cách nghiêm túc: “Tôi chân thành cảm ơn cô vì điều này”.

Một lần, anh trai và chị gái tôi đưa cha tôi, người đã hơn 60 tuổi, đến thăm tôi. Nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng của họ, tôi chỉ nhấn mạnh một điều: “Các học viên Đại Pháp có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả cuộc sống của họ. Làm sao chúng con có thể bỏ cuộc chỉ vì sợ chết? Con sẽ tiếp tục tu luyện”. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi đã từ bỏ mọi thứ và tôi không thể bị can nhiễu bởi cảm xúc cá nhân. Tôi bị kết án một năm chín tháng lao động cưỡng bức. Họ đưa tôi đến bệnh viện ba lần để kiểm tra thể chất và cố gắng đưa tôi đến trại lao động ba lần. Mỗi lần, bản kết quả kiểm tra sức khỏe đều chỉ ra rằng sức khỏe của tôi rất yếu, và trại lao động từ chối nhận tôi. Nhân viên trong trại giam thậm chí muốn tôi uống thuốc trước khi kiểm tra thể chất. Tôi đã phơi bày những ý định xấu xa của họ cho nhân viên trại cưỡng bức lao động. Với sự bảo hộ của Sư Phụ, sau 5 tháng, tôi trở về nhà một cách an toàn.

Tôi đã bị bắt hai lần. Một lần, tôi bị đưa tới trung tâm giam giữ. Lần khác, tôi bị đưa tới một khóa tẩy não. Mặc dù tôi không làm bất cứ điều gì chống lại Đại Pháp, tôi vẫn là đi theo con đường được an bài bởi cựu thế lực. Trong thời gian vô cùng quý báu này, tôi đã không dành thời gian để cứu độ chúng sinh mà lại để các học viên quanh tôi và các học viên hải ngoại bỏ ra nhiều thời gian và nỗ lực để giải cứu cho tôi.

Hướng nội, tôi tự hỏi tại sao tôi bị bức hại hết lần này đến lần khác. Vấn đề đầu tiên là việc tu luyện cá nhân của tôi không vững chắc. Vì tôi luôn luôn bận rộn học tập hay làm việc, tôi đã không hình thành một chỉnh thể cùng với các học viên khác. Và do lười biếng và chấp trước vào sự thoải mái, tôi không chú trọng việc tập công. Trong khi học Pháp, tôi thường tập trung đến số lượng hơn là chất lượng. Thỉnh thoảng tôi tinh tấn, nhưng sau một thời gian tôi lại trở nên lười biếng. Do vậy, khi đối mặt với khó khăn, tôi không nhận ra vấn đề từ Pháp ngay lập tức và điều này mang đến cho cựu thế lực các lý do để đàn áp tôi.

Sau đó, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp. Là một học viên trẻ, tôi có nhiều thuận lợi trong việc học thuộc Pháp. Việc này chỉ đòi hỏi sự kiên trì. Nếu tôi muốn là một học viên trưởng thành, tôi phải chăm chỉ để giữ Đại Pháp trong tâm mình. Chỉ bằng cách làm như vậy, tôi mới có thể làm tốt ba điều và đủ tư cách làm một đệ tử trong thời Chính Pháp.

Vấn đề thứ hai của tôi là chấp trước vào sắc dục. Vì tôi còn rất trẻ, tôi mong ước một cuộc sống hạnh phúc và tình yêu lãng mạn trong thế giới con người. Với sự ô nhiễm từ xã hội, tôi trở nên tồi tệ hơn trong phương diện này. Mặc dù tôi hiểu rằng tôi nên giữ sự trong sạch và trinh nguyên. Tôi vẫn có xu hướng giữ quan hệ với những người đàn ông đẹp trai. Tôi thậm chí còn cảm thấy ấm áp khi ai đó đối xử tốt với tôi. Điều này cũng được phản ánh trong việc giảng rõ sự thật. Thỉnh thoảng tôi bị rất nhiều can nhiễu, tôi đã cảm giác như mọi người đều yêu tôi. Tôi đọc khá nhiều bài viết trên Minh Huệ liên quan đến sắc dục và ham muốn, tuy nhiên, tôi đã không thể loại bỏ được cảm xúc của tôi và tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.

Mỗi lần trước khi tôi bị bức hại, tôi đều trải nghiệm can nhiễu loại này, đôi khi rất nghiêm trọng. Khi tôi bị đưa tới lớp tẩy não, các nhà chức trách đưa tới những người đàn ông trẻ cùng tuổi tôi để liên tục nói chuyện với tôi về cuộc sống và các kế hoạch tương lai để giảm đi chính niệm của tôi, để họ có thể “cải biến” tôi. Hướng nội, tôi đã không chú ý đầy đủ tới phương diện này. Mặc dù biết rằng mình sai, tôi vẫn giữ những quan niệm con người trong khi cố gắng để trở thành một vị thần. Quan trọng nhất là tôi đã không nhận ra rằng những quan niệm này không phải là bản chất của tôi, tôi đã không chính lại từng tư tưởng của mình. Là học viên trong thời Chính Pháp, tôi mang sứ mệnh quan trọng trợ giúp Sư Phụ và cứu độ chúng sinh. Vào thời điểm quý báu để cứu người này, nếu tôi thậm chí còn không thể buông bỏ đi chấp trước này, làm sao tôi có thể làm tốt ba điều? Buông bỏ chấp trước sắc dục và tịnh hóa tâm trí một cách hoàn toàn là những bước đầu tiên của tôi để trở thành một học viên trưởng thành.

Suy nghĩ một cách cẩn thận, tôi thấy rằng chấp trước căn bản của tôi vẫn là do tôi mong muốn một cuộc sống hạnh phúc trong thế giới người thường. Tôi muốn cải biến bản thân và thay đổi số mệnh của tôi khi tu luyện Đại Pháp. Một lần tôi bị bắt và đưa đến lớp tẩy não, tôi đã rất bối rối. Cả hai lần bị bắt trước, là do tôi đã không đủ tinh tấn nên đã bị bắt. Tuy nhiên, lần này tôi học Pháp và tập công mỗi ngày, tôi đã làm tốt ba điều, vậy tại sao tôi lại bị bắt? Khi tôi tự hỏi mình câu hỏi này, một chấp trước to lớn đã được phơi bày.

Sự bức hại tôi phải chịu đựng trong hai lần bị bắt trong quá khứ đã tạo nên một nỗi sợ mạnh mẽ trong tâm tôi. Tôi không thường xuyên giảng rõ sự thật trực tiếp như trước đây vẫn thường làm. Khi phân phát các tờ rơi giảng rõ sự thật ở ngoài, tôi cũng khá lo sợ. Tôi có một chút bàng quan đối với việc cứu độ mọi người. Thỉnh thoảng các tư tưởng xấu xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi đã không xem xét chúng một cách nghiêm túc. Trái lại, tôi đã nghĩ rằng khi tôi học Pháp và làm ba điều, tôi sẽ không bị bức hại. Với nỗi sợ hãi và chấp trước vào việc dùng Pháp để bảo vệ bản thân, đây chính là không tôn trọng Sư Phụ và Đại Pháp. Mặc dù tôi làm tốt ba điều ở bề mặt nhưng đó là từ động cơ ích kỷ, tôi không quan tâm đến chúng sinh một cách thành tâm. Đây là sự an bài của cựu thế lực.

Chính Pháp đã ở giai đoạn cuối và các học viên đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Thời gian này là dành cho các học viên cứu độ chúng sinh, làm sao tà ác có thể can nhiễu đến? Sư Phụ từ bi của chúng ta đã cứu chúng ta lên từ địa ngục, chúng ta thật may mắn biết bao! Còn điều gì mà chúng ta không thể buông bỏ?
Tôi biết ơn Sư Phụ vì sự cứu độ từ bi của người. Trong những ngày tiếp theo, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một đệ tử Đại Pháp trưởng thành và làm tốt ba điều. Khi đó, tôi có thể làm Sư Phụ thấy hài lòng hơn, và tôi sẽ không thất hứa với những thệ ước từ tiền sử. Tôi cũng cảm ơn các học viên ở Minh Huệ – các bạn đã làm việc vất vả trong nhiều năm để tạo ra ngôi nhà tu luyện tuyệt đẹp này cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/11/217939.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/24/114907.html
Đăng ngày 13-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share