Bài của một học viên từ khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 08-03-2010] Tôi là học viên từ vùng nông thôn, và tôi đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Khi tôi đến với Pháp lần đầu tiên, có một vài trở ngại đến sự hiểu Pháp của tôi do sự truyền bá khuyếch trương học thuyết vô thần của tà Đảng. Lúc đó, tôi còn trẻ và luôn khỏe mạnh, vì vậy hiếm khi tôi tập công và chỉ học Pháp thôi. Vào một đêm, tôi đột nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy một Pháp Luân đang xoay tròn chiếu sáng với những tia sáng nhiều màu sắc. Tôi rất vui mừng và nghĩ: “Có phải điều này là thật không nhỉ?” tôi nhìn đứa con trai đang ngủ ngon giấc bên cạnh mình. Pháp Luân ở ngay phía trên nó và mọi thứ rất thật.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để tập công. Từ đó, Sư Phụ đã phá vỡ chấp trước của tôi về thuyết vô thần và ban cho tôi sự tin tưởng trong tu luyện. Mặc dù thế lực cũ đã gây ra rất nhiều khổ nạn cho các học viên đắc Pháp muộn giống như tôi, sự an bài của Sư Phụ đã đẩy chúng tôi về phía trước và giữ chúng tôi khỏi rớt xuống. Thành thật mà nói, tôi sợ rằng sẽ rất khó khăn cho tôi để vượt qua cuộc bức hại mà không có sự khích lệ này tự Sư Phụ.

Khi tôi bị bắt giữ bất hợp pháp vào đầu năm 2002, tôi đem theo tập vở của con trai tôi. Tôi đã sao chép vào đó bài giảng của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp Hội ở Florida, Hoa Kỳ.” và một số bài thơ từ Hồng Ngâm. Các viên chức từ văn phòng An ninh quốc gia đã không thể tìm thấy tập vở khi họ lục soát tôi hai lần. Khi tôi bị đưa đến trung tâm giam giữ, một người bảo vệ đã lục soát tôi một lần nữa. Tôi có thể nghe tiếng sột soạt của tập vở mỗi lần tôi di chuyển, nhưng kỳ diệu thay, tôi đã có thể mang nó theo cùng. Tại thời điểm đó chính niệm của tôi không mạnh mẽ và tôi muốn đặt tập vở xuống để tôi sẽ không bị bắt vì nó. Nhưng bởi vì khu vực đó quá bẩn, tôi đã bỏ ý tưởng đó. Khi các học viên ở trong tù đọc các bài viết, họ đã khóc nức nở. Tôi chợt nhận ra rằng họ đã mong mỏi đọc Pháp của Sư Phụ ở nơi đó. Nhờ vào sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi có thể mang các bài giảng này đến các đồng tu ở trong tù một cách kỳ diệu bất chấp những trở ngại.

Trong khi ở trung tâm giam giữ, khi các học viên khác và tôi học thuộc lòng Pháp với nhau, một bảo vệ nói tôi là người cầm đầu và đã lôi tôi ra khỏi phòng giam. Họ bắt tôi ngồi trên “ghế sắt” và giật tôi bằng dùi cui điện. Lúc đầu tôi không chịu nổi và hét lên, nhưng sau đó tôi nghĩ tới Sư Phụ. Tôi nhắm mắt lại, giữ im lặng và nghĩ: “Tôi sẽ chỉ chịu đựng những gì tôi phải chịu, và tôi không chấp nhận những gì không phải là của tôi”. Nhờ vào suy nghĩ này, tôi cảm thấy vết dùi cui điện chỉ có một chút trên thân thể của tôi.

Sau khi tôi được thả ra từ trung tâm giam giữ, chúng tôi thành lập một nhóm học Pháp. Chúng tôi học Pháp, phát chính niệm, kể cho mọi người sự thật về Đại Pháp, và phát tài liệu. Nhưng tôi đã không tinh tấn. Tâm tôi muốn thoải mái và sự lo sợ của tôi làm tôi hài lòng với trạng thái hiện tại của mình, hơn nữa tôi tin rằng tôi đang theo kịp với tiến trình chứng thực Pháp.

Khi tôi nghe kinh nghiệm tu luyện của một đồng tu, tâm tôi bị rung động bởi sự vô ngã của anh, và tôi đã không thể không bật khóc. Cuộc sống khó khăn của các học viên người đã thành lập điểm sản xuất tài liệu và những áp lực họ đã chịu đựng làm tôi nhận thấy rằng cuộc sống của họ khó khăn mỗi ngày. Tôi cảm thấy xấu hổ, bởi vì tôi có thể an nhàn xem các bài báo hằng tuần nhưng thậm chí đôi khi còn không quý trọng chúng. Sự vô ngã của các đồng tu này cũng phản chiếu cái tâm ích kỷ của tôi. Tôi biết rằng hơn mười học viên không thể lấy báo hằng tuần ở những khu vực xung quanh họ, nhưng tôi không cảm thấy có trách nhiệm và tin rằng tôi không có khả năng để đem các bài báo đó đến họ. Thật sự, là một học viên, nếu tôi có chính tâm, thì không có gì là không thể. Hàng triệu học viên cũng đã vượt qua những trở ngại tương tự như thế.

Tôi cũng muốn thiết lập một địa điểm sản xuất tài liệu để giảm áp lực cho các học viên khác mà đang điều hành các điểm sản xuất tài liệu và để hoàn thành sứ mệnh của tôi. Sau khi tôi có ước muốn này, tôi liền liên lạc với một học viên đã làm việc trong lĩnh vực này. Nhờ sự giúp đỡ vô ngã của học viên này, điểm sản xuất tài liệu của tôi đã nhanh chóng được thiết lập.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh của Sư Phụ trên trang web Minh Huệ, nơi Sư Phụ “ở trong núi lặng nhìn thế giới”, tôi đã nức nở. Tôi đã ghét bản thân mình vì không bước ra sớm hơn. Trong thời gian đó, tôi học Pháp, tập công, học các kỹ thuật, làm các tài liệu giảng chân tướng, và làm các công việc đồng áng. Mặc dù cuộc sống của tôi khó khăn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và có ý nghĩa, và cuộc sống của tôi trở nên có giá trị hơn. Một người phụ nữ nông thôn giống như tôi sẽ không bao giờ biết lý do tại sao cô đã đến thế giới này nếu không tu luyện Đại Pháp.

Việc thành lập điểm sản xuất tài liệu là một khởi đầu mới trong sự tu luyện của tôi. Tôi phải nghiêm khắc và đề cao tâm tính, bởi vì mọi thứ đều liên quan chặt chẽ đến tâm tính con người. Khi tâm tính tôi không tốt, tốc độ Internet trở nên chậm, và máy in cũng bị trục trặc. Điều này làm tôi nhận ra rằng tôi cần phải nghiêm khắc với bản thân và đề cao tâm tính của mình. Tôi cũng học cách để giải quyết các rắc rối bằng chính niệm chứ không phải bằng những tư tưởng người thường. Nhiều trục trặc kỹ thuật đều phản ánh các chấp trước của tôi. Sau khi tôi đề cao, những trục trặc này đều biến mất.

Tôi nhớ một lần, khi tôi đang sử dụng máy tính, tôi đã có tâm hiển thị trước chồng và con tôi. Đột nhiên, máy bị treo và không hoạt động được gì nữa, và tôi cũng không tắt máy tính được. Tôi hướng nội và xin Sư Phụ giúp đỡ. Ngay lúc đó con trai tôi gọi to, thậm chí trước khi tôi nhìn tấm hình Sư Phụ, “Mẹ, máy tính làm việc trở lại rồi.” Tu luyện là như vậy. Nếu chúng ta hướng nội, phép mầu sẽ xuất hiện, và với chính niệm, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào.
_______________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/8/219435.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115558.html
Đăng ngày 06-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share