Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2020] Sư phụ giảng:

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Đối diện với việc phong tỏa thành phố, phong tỏa thôn xóm, tiểu khu, tôi đều không động tâm. Đệ tử Đại Pháp chúng ta nên nhận thức và đột phá loại giả tướng này, không thể bị dẫn dắt theo, đi tốt con đường Sư phụ an bài, làm tốt ba việc.

Sau khi nghĩ theo cách này, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên cao lớn, trong tâm trí chỉ còn tồn tại mỗi Sư phụ và tất cả chúng sinh, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản tôi cứu người. Vào lúc phát chính niệm 6 giờ tối hôm đó, khi vừa kết ấn, thân thể bỗng cảm thấy nhẹ bẫng bay lên. Tôi biết rằng mình đã ngộ đúng nên Sư phụ đang khích lệ.

Năm nay tôi 66 tuổi, nếu theo phong tục địa phương của chúng tôi thì là cần mời khách đến ăn mừng. Tôi đã thảo luận với các con, tôi là một đệ tử Đại Pháp và gia đình chúng tôi không cần phải mời khách, thay vào đó tôi có thể sử dụng thời gian đi cứu độ thêm nhiều người. Cả hai con đều đã đồng ý. Vào dịp Tết Nguyên đán, các con tôi đều có việc nên cũng không trở về được, như vậy tôi có thêm nhiều thời gian hơn để tu luyện.

Ngày mùng 1 Tết, tôi đã nhắn tin cho các bạn học cũ, người thân, bạn bè, luật sư của mình, sau đó là gửi cho họ đoạn giảng chân tướng trên điện thoại với nội dung: Phương pháp ngàn vàng trong dịch bệnh.

Sau khi bạn bè nhận được tin nhắn và điện thoại giảng chân tướng, một số đã muốn tam thoái, một số người khác nói lời cảm ơn. Một bạn cùng lớp đã nhắn cho tôi: “Khi vừa nghe điện thoại mình biết ngay là bạn gọi. Cảm ơn vì đã nghĩ về chúng tôi trong dịch bệnh này và cho chúng tôi biết cách làm thế nào để tránh khỏi. Cảm ơn bạn.”

Ngày mùng 2 Tết, ngoài việc gọi điện thoại, tôi bắt đầu giảng chân tướng với người thân, bạn bè và hàng xóm, giúp họ tam thoái. Vào thời điểm vài năm trước khi tôi giúp người thân và bạn bè làm tam thoái, một số trong đó vẫn còn là sinh viên. Mấy năm sau khi bắt đầu đi làm, họ cũng cảm thấy không có gì phát sinh nên sau đó lại âm thầm vào đảng. Lần này bệnh dịch phát sinh, họ đều sợ hãi và muốn thoái đảng. Trong hai ngày đó, ba gia đình có tới bốn đảng viên cũng thoái giống tình huống này. Còn có những người vừa mới đi học và chưa hề thoái.

Đến ngày mùng 3 Tết, tôi đã đến thăm người hàng xóm cũ từ năm 1999. Tôi đã đến gặp người phụ nữ nhiều lần nhưng bà không dồng ý tam thoái. Hồi tháng 5 năm ngoái, đứa con trai duy nhất của bà đã chết vì xuất huyết não. Con bà lúc đó mới chỉ ngoài 30 tuổi, đối với bà mà nói cái chết của con trai thật sự là một đòn chí mạng, vì vậy với tâm niệm muốn cứu bà và tôi lại đến lần nữa.

Khi đến đó, tôi nói: “Chị à, đứa trẻ đã mất rồi, nhưng anh chị phải sống thật tốt. Bây giờ lại có một bệnh dịch khác nữa, chỉ có thoái Đảng, Đoàn, Đội, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mới được bình an, mới vượt qua được kiếp nạn này. Bà nói: “Cảm ơn cô vì suốt bao năm qua vẫn nhớ tới chúng tôi, hôm nay tôi với cháu trai, cháu gái sẽ cùng thoái xuất.” Bà là đoàn viên, hai con là đội viên thiếu niên tiền phong. Những người khác trong gia đình bà trước đây đều thoái rồi, giờ tôi giúp thêm bà cùng hai cháu làm tam thoái. Lần này tôi đã để lại cho bà ấy và các cháu tài liệu chân tướng, họ còn cần tới bùa hộ mệnh, lúc đó trong túi tôi chỉ còn lại một lá bùa hộ mệnh, bà liền nhờ chồng đi cùng tôi về nhà để lấy thêm.

Thời gian sau đó, mỗi ngày tôi đều ra ngoài cứu người, ngoài việc mang tài liệu chân tướng, tôi còn dùng truyền đơn dạng phong bì để phát thêm, nếu gặp người phù hợp tôi sẽ tặng. Tháng đầu tiên của năm là những tờ truyền đơn bao gồm “Lưu Bá Ôn bia ký” và “Phương pháp ngàn vàng trong dịch bệnh”.

Khi ra ngoài giảng chân tướng mà gặp ai đó, tôi sẽ nói trước tiên là: “Xin chào, chúc bạn bình an!” Sau đó là đưa cho họ tờ giảng chân tướng. Sau buổi trưa ngày cuối cùng của tháng 1, lúc 4 giờ chiều tôi đã đến một khu vực của một cán bộ đã nghỉ hưu. Thật không ngờ ở cổng chính vẫn chưa có ai canh gác, tôi liền đi thẳng vào. Vì cửa nhà đầu tiên chưa đóng sập hẳn nên tôi đã đẩy cửa vào, bước vào phòng khách thấy có bốn người đang chơi mạt chược ở đó. Tôi và một nữ đồng tu bước vào phòng trong. Tại đây, tôi đưa cho bà một quyển tài liệu nhỏ có tựa đề “Thiên Tứ Hồng Phúc” và một lá bùa hộ mệnh, đồng thời dặn dò bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” gặp dữ sẽ hoá lành, đây cũng là một phương pháp ngàn vàng trong ôn dịch. Bà vui mừng cất lá bùa vào túi.

Lúc này tôi nghĩ, không biết có nên đưa cả cho những người đang chơi mạt chược ngoài kia không? Tôi nghĩ gặp mặt nhau chính là duyên phận, sinh mệnh của họ có thể được đắc cứu mới là điều quan trọng nhất. Tôi cầm trong tay cuốn tài liệu nhỏ rồi tới chỗ họ và nói: Xin lỗi làm phiền chút, tôi muốn nói với các bạn một điều còn quan trọng hơn cả mạt chược (Lúc này, họ đã ngừng chơi và tất cả đều nhìn tôi.) Phương pháp ngàn vàng trong ôn dịch đó chính là: thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Cuối cùng tôi đưa cho họ mỗi người một cuốn tài liệu và chúc họ bình an. Họ đều vui vẻ đứng dậy và nhận tài liệu, không những vậy còn không ngừng nói “Cảm ơn, cảm ơn” liên tục. Một người phụ nữ còn tiễn tôi ra khỏi cổng.

Khi tôi ra khỏi nhà, tôi đi về phía tây và gặp một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự. Tôi nói: “Xin chào, có phải vì chị ở trong nhà bí quá nên ra ngoài hít thở không khí không? Bà nói: “Vâng, ở trong nhà bí bách quá đến nỗi cơm cũng không muốn ăn, ra ngoài thì con không cho đi.” Tôi nói chắc các cháu sợ dịch bệnh? Bà đáp: “Đúng vậy, ngay cả ra ngoài cửa cũng không dám. Tôi vốn nghỉ hưu tại bệnh viện, không ra ngoài mua gì cũng không được!” Tôi nói: “Chị xem, trên đường phố không có mấy người, hai chúng ta gặp nhau thật sự là có duyên. Hôm nay tôi sẽ mách cho chị một bí quyết làm thế nào để không mắc phải bệnh dịch.”

Bà dừng lại trong ngạc nhiên và nhìn tôi. Tôi lấy một lá thư đã được niêm phong ra khỏi túi của mình, mặt trước có viết “Chúc bạn bình an”, mặt sau viết: “Bí quyết để tránh bệnh dịch”. Bà rất vui vẻ cầm lấy, nhìn vào dòng chữ “Chúc bạn bình an” với một nụ cười : “Đây là cô viết?” Tôi nói: “Vâng, đúng vậy. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã phải mạo hiểm nguy cơ bị bắt, bị đánh đập để nói với thế nhân rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, tam thoái bảo bình an (thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), chính là để thoát khỏi bệnh dịch hôm nay. Hôm nay, tôi cũng chân thành chúc chị và gia đình hạnh phúc bình an, có thể tránh khỏi bệnh dịch này.” Bà ấy đã rất cảm động nói cảm ơn, còn hỏi xin tôi thêm tài liệu để tặng cho một vài người thân giúp họ cũng được bình an. Tôi nói: “Vậy thật tốt quá, đây là việc công đức vô lượng.” Trong túi tôi lúc đó chỉ còn lại bốn phong bì, bà lấy hết toàn bộ. Bà còn nói với tôi bà đã tam thoái từ lâu rồi. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì sự thiện đãi và đắc cứu của sinh mệnh này.

Tôi được biết quê mình bị quản chế rất nghiêm ngặt. Những người bên ngoài không được phép vào thôn, chỉ cần đi vào thì không được phép ra ngoài. Lúc đó, nhân tâm lại nổi lên, nếu không cho ta trở về, thì chồng ta biết làm sao? (Bởi vì chồng tôi vốn đã bị bệnh viện từ chối ba lần và tôi phải tự tay chăm sóc ông ấy trong suốt 18 năm, đến nay vẫn vậy.) Tôi ngay lập tức nhận thức rằng đây chính là nhân tâm, và vẫn còn đôi chút tâm sợ khổ. Vì tôi không có xe hơi, nên phải tự đi xe máy đi, trời vẫn còn rất lạnh.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Tôi nghĩ rằng thời đầu tự mình đã dùng sinh mệnh bản thân để làm bảo chứng, bỏ đi hào quang của Thần, ký kết thệ ước với Sư tôn, đến nhân gian trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Giờ đây tất cả chúng sinh đang phải đối mặt với bệnh dịch, lẽ nào vì một chút khó khăn mà bản thân gặp phải mà đắn đo, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cứu tất cả các chúng sinh ở quê hương.

Ngày 24 tháng 1, tôi cùng chồng học Pháp trước buổi trưa, chăm sóc ông ấy thật tốt, sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ trưa tôi mang theo các tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, vừa đi vừa nghĩ: Ta đến cứu chúng sinh, chúng sinh hãy mau mau thức tỉnh.

Đến nơi lắp rào chắn, tôi đẩy chiếc xe máy của mình định đi qua, một người bước ra và nói: “Lãnh đạo đã nói rằng người ngoài không cho vào.” Tôi nói: “Không phải quê tôi ở đây sao? Bệnh dịch đến rồi, tôi rất nhớ mọi người ở quê vì vậy tôi muốn đến thăm họ xem thế nào.” Anh ấy không nói lời nào nữa và mở cổng cho tôi.

Khi tôi vào thôn, tôi đều mặt đối mặt đưa họ tài liệu chân tướng, một số thì vào hẳn nhà đưa. Tôi đến một cửa hàng nhỏ, trong đó có ba người, tôi đều tặng họ tài liệu chân tướng. Khi vào nhà, tôi thấy bên ngoài một người phụ nữ dẫn một đứa trẻ đi theo con đường phía trước. Tôi định đợi sau khi phát hết cho những người trong nhà sẽ đuổi theo bà ấy. Nhưng khi tôi vừa ra ngoài thì bà ấy cũng vừa quay trở lại. Bà ấy nói cần đổi hàng đã mua. Tôi đưa cho bà một cuốn tài liệu. Tôi nói tôi ở thôn này, nhưng không sống ở đây. Bệnh dịch đã đến rồi và tôi rất nhớ sự bình an của người dân quê tôi, nên đã đặc biệt tới đây để nói với mọi người bí quyết có thể tránh khỏi ôn dịch. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tam thoái bảo bình an!” Bà nói mình đã sớm thoái từ lâu rồi.

Lúc này bà hỏi chồng tôi là ai, tôi nói tên của ông ấy xong bà ấy liền nói: “Bây giờ ông ấy vẫn còn sống được tốt thật sự là nhờ vào chị. Nếu nói như vậy, tôi sớm đã biết chị từ lâu, lúc đó chị đã từng đến chỗ chúng tôi.” Cô ấy kể câu chuyện khi tôi mới 25 tuổi, kể từ thời điểm đó cho đến nay tôi đã 41 tuổi rồi. Lúc đó chúng tôi đều là những cô gái trẻ và giờ đây chúng tôi đều đã già rồi. Tôi biết đây là một sự an bài khéo léo của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân)

Lúc đó, không có ngôn từ nào mô tả được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Sư phụ. Tôi giảng chân tướng chi tiết với bà ấy và chúng tôi đã rời đi một cách vui vẻ.

Tôi đã phát hết số tài liệu đến khi cuối cùng chỉ còn sót lại một cuốn. Lúc này tôi đột nhiên thấy một chiếc xe máy đậu ở bên đường, tôi liền hỏi nó là của ai? Người hàng xóm cho biết anh ấy ở đây để cắt tỉa cành. Chúng tôi đang nói thì anh ấy đi đến. Tôi đã giảng chân tướng tiếp rồi tặng anh cuốn tài liệu cuối cùng.

Tôi đã thuận lợi phát tặng hết số tài liệu cầm đi, trời cũng đã tối và tôi cần trở về nhà. Khi đến điểm kiểm soát, tôi còn chưa tới đó người canh gác đã tháo dây để tôi đi qua, ngay cả đến xe cũng không cần dắt qua. Con xin cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Sư phụ!

Sau khi dịch bệnh và các tiểu khu bị phong tỏa, mỗi ngày tôi đều ra ngoài cứu người, thậm chí ngay cả giấy tờ tuỳ thân cũng không phải kiểm tra một lần nào, cũng không có ai hỏi. Bởi vì tôi thuộc về Sư phụ quản, thành tâm cứu người, Sư phụ lúc nào cũng ở bên tôi. Phong tỏa thôn, phong tỏa tiểu khu đều trở thành giả tướng.

Nếu có điểm nào không dựa trên Pháp, xin các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/真心救人-封村、封小区变假相-401989.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183574.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share