Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2020] Trước và sau Tết Nguyên đán, dịch “viêm phổi Vũ Hán” xuất hiện, Vũ Hán bị phong tỏa, nhìn lại những con phố của chúng tôi, thật là vắng tanh không bóng người, trong tâm tôi có một cảm giác thật mông lung. Tôi nghĩ, lúc bình thường vẫn giảng chân tướng cứu người, nhưng giờ đây đại nạn đến thì làm thế nào? Còn quá nhiều người chưa được nghe chân tướng!

Thông qua Minh Huệ Net, tôi đã đọc được các bài viết giao lưu chia sẻ của các đồng tu và tìm thấy khoảng cách giữa họ với bản thân mình. Sư phụ luôn yêu cầu các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người nhiều hơn, vì vậy chúng ta nhất định phải nghe lời Sư phụ.

Vào ngày mùng 5 Tết tôi bắt đầu đi dạo quanh phố. Đôi khi trên đường căn bản không có mấy người, nếu có thì dường như đang trốn tránh lẫn nhau. Nhưng tôi không nản lòng, tôi nghĩ rằng có thể giảng cho một người là được một người. Khi gặp người hữu duyên, tôi liền kể cho họ câu chuyên có thật về việc làm thế nào tránh được đại dịch được đăng trên mạng: Tại một siêu thị ở Thẩm Dương đang giảm giá đặc biệt, và trong dòng người xếp hàng có người bị mắc “viêm phổi Vũ Hán”, anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chỉ sau 14 ngày các triệu chứng đã hồi phục thần kỳ v.v..

Dần dần một người, rồi đến hai người cho đến ngày hôm qua tôi đã giảng chân tướng cho hơn 20 người. Chân của tôi vốn bị đau từ năm ngoái, chỉ cần vô tình chạm vào là đau khủng khiếp. Vài ngày trước tôi đi phát tài liệu ba tiếng mà chân không hề đau. Ngộ tính của tôi thật sự quá kém, là Sư phụ điểm hoá cho đệ tử cần ra ngoài cứu người. Chỉ cần bạn có tâm cứu người, Sư phụ sẽ nhất định đưa người có duyên đến bên chúng ta.

Dưới đây là những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Buổi sáng, sau khi tôi đến địa điểm đã hẹn để đưa USB trong đó có lưu sẵn tập tin “Phát thanh Minh Huệ” cho một đồng tu A, tôi đã cùng với một đồng tu lớn tuổi khác tới gặp đồng tu B, đang trên đường bỗng gặp một ông lão không đeo khẩu trang. Tôi rất tự nhiên hỏi: “Ông ơi! Tại sao ông lại không đeo khẩu trang?” Ông lão mỉm cười và nói: “Có đeo! Chỉ vì đeo lên bị bí quá thôi!” Tôi mỉm cười và nói: “Vâng nhưng vì an toàn nên khó chịu cũng cố đeo ông ạ.” Ông đáp: “Ừ, đúng!”

Lúc này vị đồng tu cao tuổi bên cạnh tôi thúc giục tôi: Giảng chân tướng cho ông ý đi! Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp: “Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Ông đáp: “Năm nay tôi hơn 70 tuổi rồi.” Tôi lại hỏi: “Ông ơi vậy khi còn ở đơn vị ông đã vào Đảng chưa ạ?” Ông đáp: “Vẫn chưa tham gia vào món đồ chơi đó!” Tôi nói tiếp: “Vậy ông đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong không ạ?” Ông trả lời: “Tôi đã vào đội rồi.” Tôi tiếp lời hỏi: “Ông đã từng nghe về việc tam thoái bảo bình an chưa ạ?” Tai của ông có vẻ hơi bị nghễnh ngãng, tôi liền tới gần ông hơn và hướng vào tai ông nói: Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì bệnh dịch sẽ không vào thân được. Ông nói: “Ồ, tôi tin Phật, mỗi ngày đều niệm Phật”. Tôi liền khuyên ông: “Tin Phật cũng phải thoái ông ạ, cháu dùng hoá danh giúp ông thoái để được bình an nhé.” Ông nói: “Được, được thôi.” Sau đó ông rời đi.

Trên đường quay về, tôi lại thấy một cụ bà ở góc bên kia đường, bà lão vừa đi người vừa lắc lư, người có xu hướng bị ngả ra phía sau. Bà bước hai bước sau đó lại phải dừng lại, không dám đi tiếp một mình. Có hai người trung niên đi qua đường đi hướng về phía bà, khi đi qua bà họ nép người lại rồi đi tiếp. Tôi nhìn thấy liền vội vã chạy qua hỏi: “Bác ơi bác bị sao vậy?” Bà nói: “Hai ngày nay, sức khỏe của tôi không được tốt, đôi chân của tôi dường như không nghe lời nữa. Tôi không dám đi tiếp.” Bà đang muốn tìm ai đó giúp bà vịn đến nơi cách đó khoảng 100 mét có lan can. Bà nói nếu bám vào lan can bà có thể đi được, nhưng không có ai giúp bà.

Bà vừa nói vừa chỉ về phía trước. Tôi mỉm cười nói: “Bác ơi người bây giờ họ sợ bác lừa họ!” Bà nói: “Tôi không có lừa ai cả.” Tôi nói: “Để cháu giúp bác!” Tôi lại hỏi: “Bác ơi bác bao nhiêu tuổi?” Bà nói: “Tôi năm nay 72 tuổi rồi!”

Bà lão còn nói: “Vậy là hôm nay tôi có thể gặp được người tốt rồi!” Tôi nói: “Bác nói đúng ạ! Cháu tu luyện Pháp Luân Công!” Bà nói: “Không ai dám giúp tôi! Cô đúng là một người tốt!” Tôi nói: “Bác và cháu cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé, phía sau chân ngôn chín chữ này có Phật Đạo Thần, nếu bác cũng đồng tình như vậy thì Thần Phật sẽ giúp bác, bác sẽ có thể đi được bình thường.”

Bà lão cùng niệm từng câu từng câu với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Từ từ bà đã đi được vững bước hơn, không tới 100 bước bà lão vừa bước đi mà không bị ngả về phía sau, cũng không cần phải vịn vào lan can vẫn có thể đi được tốt. Bà lão hào hứng nói: “Người tốt! Cô đúng là một người tốt! Cảm ơn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/5/真心念“法轮大法好”-老婆婆腿能走了-401987.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/8/183556.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share