Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-03-2020] Dịch bệnh viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán đã lan rộng nhanh chóng khắp Đại Lục. Mặc dù đường giao thông nông thôn đã được nối lại trong một tuần, nhưng trong lòng người dân vẫn hoang mang lo sợ vì tình hình dịch bệnh bị che giấu. Ngoại trừ việc chuẩn bị canh tác ra, không ai ra đường cả, nếu có ra đường cũng đeo khẩu trang, canh cánh lo sợ tai họa giáng xuống đầu, và Thần ôn dịch (ôn Thần) sẽ xông vào nhà.

Trước dịch bệnh nghiêm trọng lần này, đệ tử Đại Pháp cần khẩn cấp cứu người hơn nữa, tình hình vô cùng cấp bách, chúng ta đang giành người với ôn Thần! Sư phụ đã minh thị cho đệ tử rằng:

“Mặc dù có một số đệ tử Đại Pháp cần cùng theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, đành rằng như thế, chúng ta cũng cần vẽ nên một dấu chấm câu. Đoạn quá trình đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp này, ấy là cực kỳ quan trọng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Chúng ta đã dũng cảm buông bỏ Thần thể theo Sư phụ xuống đến nhân gian, bước thứ nhất là bản thân đắc Pháp, bước thứ hai là trợ Sư cứu người. Bởi vì chúng ta mang theo sứ mệnh đến làm người, bước trên chiếc thang phản bổn quy chân quay trở về trên, đến cứu tất cả những chúng sinh kỳ vọng tha thiết vào sự cứu độ của Sư tôn. Sư tôn từ khởi nguồn của đại khung tối cao đến nơi thấp nhất trong vũ trụ, đặc biệt là trong tam giới đến tận nhân gian, không nề hà gian lao vất vả mà Chính Pháp tầng tầng lớp lớp, canh tân toàn bộ vũ trụ. Sư phụ đại từ đại bi đã dẫn dắt chúng ta bước trên con đường trong suốt 20 năm qua, tất cả những gì chúng ta làm là cứu người. Nếu hôm nay, ngay tại giây phút khẩn cấp và quan trọng này, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp mà nói, chúng ta cần giành lại người từ tay của ôn Thần. Đây chính là sự từ bi của Sư tôn, tâm nguyện của Sư tôn, cũng là sứ mệnh trọng đại mà chúng ta nên phải hoàn thành.

Trong thời gian dịch bệnh, đồng tu trong vùng của chúng tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn của việc phong tỏa thành phố, phong tỏa thôn và phong tỏa các tuyến đường, những bước chân cứu người vẫn không ngơi nghỉ, chính niệm chính hành của các đồng tu đã cổ vũ tôi. Bản thân tôi cũng muốn phối hợp chỉnh thể và hòa tan vào trong chỉnh thể, có như vậy thì việc cứu độ chúng sinh mới đạt hiệu quả, mới xứng với danh hiệu thần thánh đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.

Chúng sinh xếp hàng đến gặp tôi

Một hôm, đồng tu Mai đến chỗ tôi, tôi và cô ấy trao đổi thế này: “Hiện nay dịch bệnh vẫn đang lan rộng, chúng ta nên nắm chắc thời gian cứu người, chị có một ý nghĩ thế này: Hàng tuần, mỗi đồng tu chúng ta tốt nhất nên phát 10 cuốn tài liệu chân tướng nhỏ. Chị đã đến tỉnh thành thăm con gái vào mấy năm trước, và được biết rằng mọi người ở đó, cứ mỗi người mỗi tuần đều phát 10 cuốn tài liệu chân tướng nhỏ, mười mấy năm qua rồi, đồng tu ở nơi ấy vẫn thực hiện đều đặn như vậy, mặc dù thành phố đó lớn nhưng từ trước tới giờ, tài liệu chân tướng luôn được phân phát như hoa nở rộ khắp nơi. Họ làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được.” Đồng tu Mai vui vẻ nói: “Được chị ạ”, rồi tiếp: “Ngay bây giờ em sẽ đi một vòng để thông báo cho mỗi đồng tu và lấy ý kiến của mọi người. Khi đi xong rồi quay lại đưa chị con số chính xác nhé.”

Sau đó đồng tu Mai quay lại khá nhanh, cô ấy vui vẻ nói rằng mọi người cần tổng cộng 60 quyển.

Đến tối thứ Năm, tôi tải tài liệu về máy, in “Tuần san về Dịch bệnh số 1”. Khi máy in đang in thì phát ra âm thanh “ken két, ken két”, tôi biết là nên tra thêm dầu, thêm xong thì máy in không bị ồn nữa. Tuy nhiên trục từ hộp mực đang quay nhanh bỗng dưng chậm lại từng bước từng bước. Đã xảy ra lỗi với máy in nhưng vấn đề không lớn lắm. Tôi có chút lo lắng: Nếu tìm đồng tu kỹ thuật, đồng tu ấy sống ở thành phố, phải đến và đi hơn 100 dặm, lại đang trong thời gian dịch bệnh, rất phiền phức. Làm sao bây giờ?

Tôi chợt nghĩ đến Sư phụ và cầu xin Ngài giúp đỡ. Tôi lập tức nhớ ra đồng tu kỹ thuật đã từng nói với tôi rằng: “Có một vị đồng tu nữ cũng lớn tuổi như chị vậy, chị ấy thường dùng một miếng vải ẩm nhỏ quấn vào một chiếc đũa rồi lau máy, sau khi máy sạch rồi thì chạy thông ngay.” Đồng tu cũng dặn dò tôi: “Chị đừng sợ, đừng ngại động vào máy, máy móc không dễ hỏng thế đâu.” Đồng thời, hình ảnh về cách mà đồng tu kỹ thuật lau chùi bộ phận đó của máy đột nhiên lại hiện ra trước mắt tôi. Có biện pháp rồi! Tôi cảm thấy vui mừng biết bao!

Sau khi vệ sinh sạch sẽ máy in, thì trục từ hộp mực chuyển động bình thường trở lại. Tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Cảm tạ Sư phụ đã kịp thời điểm hóa cho con.

60 quyển “Tuần san về Dịch bệnh số 1” đã hoàn tất thuận lợi.

Khi tôi vừa ngả lưng xuống và còn chưa ngủ, tôi liền nhìn thấy có rất nhiều người trẻ trung xinh đẹp từ trên cao xếp hàng đi về phía tôi. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy được có nam có nữ, mỗi gương mặt toát lên vẻ hăm hở, tinh thần ai ai cũng hân hoan phơi phới, từ trong đôi mắt thanh tú của họ bộc lộ ra sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với tôi. Họ xếp thành hàng rất dài, rất đông, cũng rất đẹp và rất đoan trang. Cảnh tượng ấy con người thế gian sẽ mãi không bao giờ sánh kịp!

Tôi ngộ rằng Sư phụ muốn chúng Thần đến thăm tôi, vì để chúng sinh được cứu mà Sư phụ đã suy nghĩ và nhọc lòng rất nhiều, Ngài thật là từ bi vô lượng! Và Sư phụ cũng đang khích lệ tôi cứu người.

Rồng cát tường cùng tôi đi cứu người

Tôi chuẩn bị đi cứu người vào ngày Chủ nhật. Buổi sáng sớm thức dậy, 10 quyển tài liệu nhỏ đã in xong. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy thân thể không hề thoải mái, nào là ho, có đờm, thở dốc, bụng trĩu nặng như mang đá vậy, hoang mang lo lắng đủ điều. Tôi lập tức ý thức được rằng gần đây bản thân bận rộn làm việc, học Pháp ít, bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở mà dùi vào bức hại tôi. Cựu thế lực không xứng để khảo nghiệm tôi; có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây; không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Vậy là tôi lập tức mang theo tài liệu lên xe đạp điện và khởi hành.

Tôi đi thẳng về phía trước được vài dặm thì đến bên ngoài một ngôi làng, thần kỳ là trên bầu trời khi ấy đầy ắp những Pháp Luân kích thước to nhỏ khác nhau, trước mắt tôi còn có một con rồng đang bay lượn. Tôi đi đến đâu, Pháp Luân và rồng bay theo đến đó, tôi nhìn lên bầu trời thì Pháp Luân và rồng bay lên bầu trời; tôi nhìn về phía trước thì Pháp Luân và rồng bay về phía trước; tôi nhìn xuống con đường nhựa thì Pháp Luân và rồng bay trên con đường nhựa. Tiết xuân lạnh lẽo nhưng tôi cảm thấy không lạnh cũng không nóng, cơ thể vô cùng thoải mái, vô cùng thanh thản dễ chịu.

Khi đến nơi, tôi lần lượt phân phát từ nhà này sang nhà khác, nếu gặp được người thì tôi phát trực tiếp. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi không ho cũng không có đờm, cảm giác có vật gì đó nặng trĩu ở bụng cũng biến mất, tất cả đã được Sư phụ thanh lý.

Trên đường trở về, Pháp Luân giăng khắp bầu trời và rồng cũng theo tôi về nhà, tôi bước vào trong nhà rồi mà tất cả vẫn còn bay lượn trước mắt tôi. Sư phụ đã dùng hình thức này để tăng thêm tín tâm cứu người của tôi. Khi viết đến đây, tôi chân thành cung kính cảm tạ Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử cảm tạ sự từ bi khổ độ của Ngài!”

Lời kết

Bản thân đắc Pháp được 23 năm, rồng cát tường theo tôi 22 năm, Pháp Luân đồng hành cùng tôi 20 năm, bất cứ khi nào tôi chiểu theo Pháp mà làm, Pháp Luân và rồng đều xuất hiện trước mắt tôi, khích lệ tôi tinh tấn. Tôi ngộ rằng tầng thứ của bản thân có thể hạn chế, nếu Sư phụ không khai thiên mục cho tôi, rất nhiều khả năng tôi sẽ không tu được, điều này khiến tôi mỗi ngày tràn đầy tín tâm theo Sư phụ và tinh tấn trong Đại Pháp!

Có thể vì nghiệp lực của tôi lớn nên Sư phụ đã phó xuất cho tôi nhiều hơn. Sư phụ giảng:

Công năng bản tiểu thuật.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Sư phụ còn giảng:

“Tu luyện lộ bất đồng Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông.” (Vô trở, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Con đường tu luyện tuy khác nhau
Nhưng đều trong Đại Pháp
Tất cả sự việc không có chấp trước
Con đường dưới chân sẽ tự thông suốt.”

Trong đại dịch hiện nay, chúng ta dĩ Pháp vi Sư mà cứu người, giành người (từ tay ôn Thần), đây chính là sứ mệnh của chúng ta đang gánh vác, đồng thời hoàn thành đại nguyện, và cũng là tất cả những gì mà Sư tôn yêu cầu.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/5/402035.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share