[MINH HUỆ 16-8-2005] Phạm Thuần Nhân (con trai thứ 2 của Phạm Trọng Yêm, một nhà văn nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa) là một học giả đồng thời cũng là một nhà chính trị lỗi lạc thời đại nhà Tống của Trung Quốc. Ông thường xuyên nhắc nhở các con mình: “Dù là kẻ ngu dốt nhất, người ấy cũng có thể là hết sức sáng suốt khi quở trách người khác. Còn người thông minh cực kỳ cũng có thể vô cùng hồ đồ trong lúc tự tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình. Vì vậy, nếu các con có thể tự xét tìm những lỗi lầm của bản thân như khi phán xét lỗi lầm của người khác, và khoan dung cho người khác như khi tha thứ cho chính bản thân mình, thì các con chắc chắn có thể trở thành bậc Thánh hiền”.

Có một lần, một người xin Phạm Trung Tuyên Công cho mình một lời khuyên, ông trả lời: “Chỉ có cần kiệm mới có thể bồi dưỡng liêm sỷ của bản thân, chỉ có khoan dung mới có thể trở thành người nhân đức”. Phạm Thuần Nhân từ khi sinh ra đã tu thân dưỡng tính, đối với chuyện ăn uống thì rất dễ chịu, không kén chọn gì cả. Mỗi ngày sau khi từ cửa quan trở về nhà, ông có thói quen lập tức thay quần áo vải thô để mặc. Từ lúc còn nhỏ đến khi về già, từ khi làm quan nhỏ đến khi làm quan lớn, ông đều luôn luôn như thế.

Người Trung Quốc luôn nhắc nhở con cháu rằng đối nhân xử thế cần phải “Nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác”, nhưng muốn làm được như thế thật là không dễ dàng. Nguyên nhân là vì người ta thường có khuynh hướng chú tâm vào những gì không được toàn vẹn, không được tốt đẹp của thế gian, và cảm thấy bất mãn không thoải mái. Khi tâm buồn bực trỗi dậy, họ trách cứ người khác. Vì thế dù là người ngu dốt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng và nói ra chính xác những điều lầm lỗi của người khác. Tuy nhiên, khi người thông minh tự kiểm điểm những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân mình, họ thường rất hồ đồ và gặp rất nhiều khó khăn, gần như không tự nhận thức ra được. Bởi thế Phạm Thuần Nhân nhắc nhở học trò: mấu chốt để trở thành người đức lớn là cần phải: “Trách người khác với cái tâm khi tự trách mình, khoan thứ cho mình với cái tâm khi tha thứ cho người khác”. Mắt nhìn thấy vấn đề của người khác, cũng là lúc để nhắc nhở bản thân không nên phạm sai lầm tương tự như thế. Làm được như vậy, chúng ta sẽ có thể tiến bộ dễ dàng. Chúng ta tha thứ cho bản thân rất dễ dàng, còn tha thứ cho người ta lại quá khó khăn. Nếu chúng ta có thể thực sự tha thứ được cho người khác như khi chúng ta tự tha thứ cho bản thân, thì đạt tới cảnh giới của Thánh hiền là điều hoàn toàn có thể.

Chúng ta thường xuyên nói rất nhiều lý lẽ để che giấu điều chưa tốt của bản thân mình, nhìn rõ điều sai trái của người khác, còn cảm giác như bản thân mình tuyệt vời lắm vậy, khiến cho con đường thăng hoa Đức hạnh trở nên chậm chạp khó khăn. Bước đầu tiên trên con đường trau dồi Đức hạnh, ấy là cần cố gắng chịu khó tìm ra được những điều lỗi lầm của bản thân. Học được đạo lý rồi, dùng nó để nhìn nhận người khác thì thật là dễ, nhưng để tự kiểm điểm bản thân lại vô cùng khó. Cần phải dùng rất nhiều nghị lực để thay đổi điều đó. Hơn nữa, sẽ chẳng có ích lợi gì cho chúng ta, nếu chúng ta rốt cuộc chỉ nói về những nguyên lý ấy mà không thực sự áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày. Bất cứ khi nào gặp phải khó khăn hay khi phải hoàn trả nợ nghiệp, chúng ta luôn luôn cần phải cải biến tự bản thân mình chứ không nên phê bình oán giận người khác. Nếu như chúng ta có thể luôn luôn kiểm điểm được bản thân và khoan dung với lỗi lầm của người khác, đức hạnh của chúng ta sẽ thăng hoa, nhờ đó mới có thể giáo hóa và cải thiện người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/16/108264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116008.html
Đăng ngày 13-4-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share