Bài viết của Thuần Tịnh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2010] Hôm nay khi tôi đang chia sẻ với một bạn đồng tu về tu luyện, anh ấy nói rằng gần đây một vài người không tu luyện hỏi về một số người bà con của anh ấy. Tình cờ là những người bà con này là những người mà học viên này không đánh giá cao trong quá khứ. Người học viên này nói rằng đã đến lúc cho anh ấy đề cao tâm tính và không để bản thân anh ta bị mắc kẹt vào quá khứ. Anh ấy cũng nhắc nhở tôi đối xử với họ hàng của mình tử tế và hoàn toàn vượt qua những chướng ngại trong tâm mà giống như của anh ấy, và đề cao tâm tính của mình.
Tôi chân thành đánh giá cao sự nhắc nhở của bạn đồng tu này, và tôi nghĩ tới Sư Phụ. Nghĩ lại về con đường tu luyện của mình, tôi nhớ lại Sư Phụ đã điểm hoá cho tôi từ lâu về những điều tương tự như tình huống của bạn đồng tu này, nhưng tôi không thể hiểu ra.
Tôi hướng nội tìm nguyên nhân, và thấy rằng từ sâu trong tâm, tôi không thể buông bỏ quá khứ không mấy vui vẻ với một người bà con. Khi tôi đề cập điều này với người học viên đó, anh ấy vui vẻ nói, “Tôi biết nó là như vậy, và đó là lý do tại sao tôi chia sẻ tất cả điều này với anh.” Sau khi lắng nghe bạn đồng tu, tôi đột nhiên nhận ra rằng khi tôi nói về người bà con này, điều mà phản ánh trong tâm trí tôi thực sự không phải là ý nghĩ của tôi, nó là một dạng vật chất. Sư Phụ giảng trong “Bài giảng thứ sáu” của Chuyển Pháp Luân,
“Còn có một loại nghiệp lực lớn mạnh nữa, ảnh hưởng rất lớn đến người tu luyện, gọi là ‘nghiệp tư tưởng’. Con người ta sống cần phải suy nghĩ. Bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v.; dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh.”
Tôi biết rằng chân ngã của mình là trong sạch và lương thiện và mang đặc tính Chân-Thiện Nhẫn. Chân ngã của tôi không mang theo sự oán giận và phàn nàn về được và mất trong người thường. Chân ngã của tôi lấy khổ làm niềm vui, đối đãi bản thân như người tu luyện, và hành xử theo tiêu chuẩn của Pháp. Không gì một học viên Đại Pháp gặp phải là ngẫu nhiên. Đó đều là cơ hội để cho học viên thăng tiến. Rốt cuộc, một học viên phải đề cao chính bản thân mình thông qua rất nhiều va chạm với những người khác. Sau khi tôi hiểu ra điều này, tôi không còn dính mắc tới quá khứ và từ sâu trong tâm buông bỏ được nó. Tôi hành xử bản thân theo tiêu chuẩn của người tu luyện, và đối xử với những người bà con của mình thật tốt bụng để họ cũng cảm thấy được niềm hạnh phúc và vui sướng mà tôi có sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/27/220481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115947.html
Đăng ngày: 07-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.