Bài của Liễu Phàm, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2010] Bởi vì không coi trọng việc phối hợp chỉnh thể trong chứng thực Pháp, tôi đã đơn thương độc mã làm việc, và gặp phải nhiều thất bại trong công việc. Dưới đây, là 3 ví dụ của tôi:

1. Một lần tôi được biết rằng mấy đồng tu đã bị bắt khi đang phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã không bàn bạc cùng các đồng tu khác nên làm như thế nào, mà một thân một mình đã đi đến đồn công an. Vì không liên lạc với mọi người, nên tôi thậm chí không biết tên của đồng tu bị bắt, một chút ý thức phối hợp chỉnh thể cũng đều không có. Kết quả, bản thân thiếu chút nữa đã rơi vào hang ổ của tà ác.

Sự tình là như thế này: Tôi đã đến đồn công an yêu cầu thả người. Tên đội trưởng hỏi tôi yêu cầu thả người nào? Ngay lúc đó tôi đã thấy mình hồ đồ. Ngay cả đến tên của họ tôi cũng đều không biết. Thoáng chốc tôi đã thấy khó khăn rồi, đây không phải là thể hiện của một người có trí tuệ làm việc. Suy nghĩ của tôi đã không thông suốt, tôi chỉ lắp ba lắp bắp “Nhất định yêu cầu thả người.” Tên cảnh sát khinh thường quay đầu lại nhìn tôi và nói: “Anh nói cho tôi biết người thân của anh tên gì?”. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mấy đồng tu bị bắt đã không phối hợp với tà ác nên thậm chí còn chưa nói ra tên của bản thân. Họ đã làm rất tốt trong việc phản bức hại.

Tên cảnh sát tiếp tục nói “Nếu anh nói tên người thân ra, tôi sẽ thả người ngay”. Nghe đến đây, tôi liền bịa một cái tên. Tên đội trưởng này vui mừng như giành được báu vật đã chạy đi báo cáo với cấp trên của hắn; nhưng căn bản vẫn chưa có ý thả người. Cũng lại không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa. Tiếng cười gian trá dữ tợn của hắn ta trong chốc lát đã khuấy động đến nghĩa dũng đàn ông của tôi. Tôi nhìn thấy tất cả tài liệu mà cảnh sát khám xét được từ các đồng tu đang để trên bàn tên đội trưởng. Tôi nghĩ thầm bọn họ đã không thả người, tôi phải cầm những tài liệu đi, không để bọn chúng dùng những thứ này làm chứng cứ bức hại đồng tu. Thế là một mình tôi 3 lần ra vào phòng đội trưởng, lấy đi tất cả tài liệu. Lần thứ ba khi đang cầm tài liệu đi ra thì bị cảnh sát phát hiện, ngay lập tức chúng điều động cảnh sát truy cản tôi. Ngay lúc ấy bản thân tôi không có một chút chính niệm nào, và chạy hụt hơi để tránh truy đuổi của cảnh sát. Sau đó tôi nhớ ra một đồng tu gần đó và chạy đến nhà đồng tu ấy tránh tạm. Hồi tưởng lại sự việc này, tôi đã thất bại trong việc giải cứu đồng tu vì không cùng các đồng tu khác nghĩ ra cách giải quyết, thiếu chút nữa tự bản thân lại bị bắt giữ. Lúc này tôi đã minh bạch nhận ra rằng mình thất bại là do không hoà hợp trong phối hợp chỉnh thể. Tôi cũng đã minh bạch rằng trí tuệ và năng lực một cá nhân là quá hữu hạn.

2. Một lần tôi muốn đến thị trấn A để giảng chân tướng, một đồng tu đã bảo với tôi rằng nơi ấy rất nhiều tà ác. Nếu tôi quyết định đi thì nên thông báo cho mọi người để họ có thể phát chính niệm hỗ trợ. Tôi nghĩ thầm “Các anh là người gan nhỏ, việc gì cần phải mọi người biết, chậm trễ nhiều đến công việc lại phiền toái, còn nói nhiều”. Tôi quyết tâm là không nên sợ hãi. Lúc đó trong đầu hiện ra cảnh tượng một chiến tướng thời cổ đại lập đao tung hoành một mình một ngựa xông thẳng vào doanh trại kẻ thù. Chấp trước chứng thực bản thân của tôi một lần nữa xuất hiện mạnh mẽ. Kết quả là khi tôi đang phân phát tài liệu giảng rõ chân tướng thì bị phát hiện. Tà ác đã điều động hơn hai mươi người, trên đường đi thiết lập bốn trạm kiểm soát, còn dùng cả xe ô tô để truy cản tôi. Khi tôi vượt qua được 3 trạm kiểm soát thì tôi đã kiệt sức. Tôi cảm thấy bị cô lập, không ai giúp đỡ, vì không có sự phối hợp phát chính niệm của chỉnh thể. Bởi vì tự bản thân tôi không ở trong Pháp, điều tôi đang làm chỉ giống như người thường đang làm việc. Không có sự gia trì của Phật Pháp, con người có thể có bao nhiêu sức mạnh? Cuối cùng khi đến trạm kiểm soát thứ tư, cảnh sát tà ác điên cuồng truy cản tôi; giày dép của tôi đều bị tuột mất, tôi còn bị ngã rơi xuống ruộng lúa. Cảnh nhếc nhác này đều khó có thể hình dung nổi. Tôi đã bị lạc đường và muốn gọi điện thoại thông báo cho các đồng tu khác, nhưng điện thoại đã rơi xuống nước rồi nên không sử dụng được nữa. Trong đêm khuya tối đen như mực, tôi hầu như tuyệt vọng. Sau đó, các đồng tu ở nhà biết tôi không trở về nhà đã phối hợp chỉnh thể phát chính niệm hỗ trợ, nỗ lực giúp tôi qua được nguy hiểm. Đây là một bài học sâu sắc đối với tôi.

3. Một lần, khi chúng tôi lên kế hoạch để gửi các thông điệp và đặt các áp phích tự dán, các đồng tu và tôi đã có những ý kiến khác nhau. Tôi khăng khăng đến thị trấn B và từ chối đến thị trấn C. Vì chấp trước mạnh mẽ của bản thân, tôi một mình đến thị trấn B; việc này đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Tôi bị cảnh sát trị trấn B bắt và bị nhốt tại một trại tạm giam trong vòng 4 tháng. Tôi đã để lại một vết nhơ không thể xóa mờ.

Sau khi từ trại tạm giam trở về, được sự giúp đỡ nồng ấm của các đồng tu, thông qua việc không ngừng học Pháp, hướng nội tìm, tôi không ngừng đề cao tâm tính. Cuối cùng tôi đã nhận thức được từ Pháp về tính quan trọng của phối hợp chỉnh thể, đã minh bạch nhận ra việc học Pháp tốt là điều căn bản đối với người tu luyện. Sau đó, khi tôi làm bất kì việc gì để chứng thực Pháp, đều có thể cùng với các đồng tu phối hợp tốt, cho dù có lúc không cùng ý kiến với các đồng tu, tôi cũng có thể buông bỏ ý kiến cá nhân. Như vậy, tôi đã dần dần thành thục trong việc phối hợp chỉnh thể. Cuối cùng tôi đã nhận thức từ Pháp tác dụng quan trọng của phối hợp chỉnh thể để hỗ trợ nhau. Trước đây tôi thường để cho người khác phối hợp với mình, đến giờ tôi có thể chủ động phối hợp với người khác để làm các dự án chứng thực Pháp. Ví dụ như: ban đêm ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng; ban ngày đến cửa từng nhà giảng chân tướng khuyến khích “tam thoái”; và đến các địa phương cứu viện đồng tu, tôi đều thông báo với các đồng tu, phối hợp phát chính niệm cùng đồng tu tại địa phương và khu vực lân cận. Các đồng tu ở nhà sẽ cùng phát chính niệm cho các đồng tu tại tuyến đầu, hình thành một trường chính niệm cường đại để diệt trừ các nhân tố tà ác. Đồng tu tuyến đầu mỗi lần cứu độ được một sinh mệnh, cũng đều có phần đóng góp của các đồng tu phát chính niệm tại nhà mà tạo nên một phần uy đức. Đây mới là thăng hoa chân chính của đề cao chỉnh thể, mới là sở cầu của Sư Phụ. Tất cả lạp tử Đại Pháp hòa tan cùng nhau hình thành một chỉnh thể. Khi tà ác muốn bức hại chỉnh thể đó, chúng chẳng khác nào tự hủy hoại chúng và chắc chắn sẽ thất bại.

Sau khi hòa tan trong chỉnh thể, tôi đã phát hiện có rất nhiều dự án cần sự phối hợp chỉnh thể. Ví dụ như: giải cứu đồng tu, kêu gọi các đồng tu cũ quay lại luyện tập, lắp đặt các ăng ten vệ tinh, dùng điện thoại và gửi thư điện tử để giảng chân tướng, treo biểu ngữ, sản xuất các tài liệu giảng thanh chân tướng, viết những lời giảng thanh trên các tờ tiền, viết khuyến thiện thư, khắc chữ – viết chữ – phun chữ v.v.. Tuy rằng các dự án đều có đồng tu phân công phụ trách mà làm, nhưng đều là đang trong phối hợp chỉnh thể hỗ trợ, bổ sung nhau mới có thể tiến lên. Các dự án cũng không giới hạn trong phạm vi địa phương. Các đồng tu cũng đều nhận thức được rằng chỉ khi các học viên địa phương cùng phối hợp với các học viên hải ngoại thì mới có thể tạo một chỉnh thể hoàn chỉnh. Sự phối hợp của các đồng tu từ nhiều vùng khác nhau đã khởi lên tác dụng gắn kết, khiến cho trăm mối tương thông, đạt đến cảnh giới không mạch không huyệt.

Học Pháp giúp tôi ngộ được trong việc phá trừ các nhân tố cựu thế lực, nếu trọng điểm của chúng ta là là trợ Sư chính Pháp, đồng thời tu tốt bản thân, có trách nhiệm vì Pháp và chúng sinh, cứu nhiều người hơn, và nhảy vọt khỏi sự tu luyện cá nhân mà làm các việc, thì chúng ta nên tìm và mở ra tất cả các cánh cửa mà đã bị đóng. Mỗi cánh cửa bị đóng là một bức tường chắn trên đường Chính Pháp. Chỉ khi chúng ta có khả năng phối hợp chỉnh thể, kì tích mỗi một cá nhân sẽ xuất hiện… Sư Phụ sẽ giúp chúng ta khai mở từng cánh cửa.

Trong phối hợp chỉnh thể tôi từng bước từng bước hướng tới thành thục. Nhiều lần trong mộng Sư Phụ đã khích lệ tôi. Tôi nhớ lại một giấc mơ: Tôi thấy Thiên môn từ từ mở ra, một vị đại Phật hướng về tôi bay tới, nguyên thần của tôi bị hút vào trong tay của vị Phật, chúng sinh được cứu độ quỳ xuống triều bái. Tôi đã nhận ra rằng: Thiên môn của tân vũ trụ sẽ vĩnh viễn không mở đối với những người vẫn đang chú trọng tu luyện cá nhân và vị kỷ.

Trong phối hợp chỉnh thể tôi đã ngộ rằng một chỉnh thể cũng giống như chơi cờ. Mỗi quân cờ giống như các dự án chính Pháp, và mỗi con cờ đại diện cho các nguyên lý và con đường mà một học viên ngộ ra và tham gia vào quá trình Chính Pháp. Chúng ta chỉ là bản thân làm thế nào khởi tác dụng cải biến tốt, gánh vác trách nhiệm của mình, chân chính đi tốt trên bàn cờ này. Điều Sư Phụ nói và dự tính, và đạt đến thành thục trong phối hợp chỉnh thể là yêu cầu của Sư Phụ.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/7/219385.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115559.html
Đăng ngày 05-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share