Bài của Chu Sơ, học viên Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 18-3-2010] Gần đây tôi đã bị lâm vào mâu thuẫn cả trong gia đình lẫn ngoài công tác xã hội.
Đầu tiên tôi và chồng mình, vốn cũng là một đồng tu đã xuất hiện xung đột rất lớn. Trong mắt của tôi anh luôn luôn là một người có đức hạnh và tự trong cao, nhưng cảm giác của tôi trong thời gian gần đây, quả thực những lời của anh ấy khiến cho người ta không thể lý giải nổi. Hàng ngày sáng tôi đi làm, làm về thì mua thức ăn, trở về nhà nấu cơm, nhưng mà anh ấy không nấu cơm lại đưa ra lời trách móc. Đó chính là nhằm vào khiếm khuyết của tôi, phê phán tôi không thương tiếc. Khi anh ấy đang tham gia các dự án chứng thực Pháp, tôi không bày tỏ thái độ phối hợp, và bản thân cũng không hề tham gia, chỉ trao đổi mấy câu làm cho anh ấy “nổi trận lôi đình”. Trong một lần xích mích tôi cũng tức giận, tôi nói: “Anh xem, chính là anh không hướng nội tìm, hai yêu cầu để tăng công anh thiếu đi một làm sao có thể làm được nhỉ ?“. Khi xung đột xảy đến, khi bạn không giữ vững được tâm tính, bạn chính là hướng ngoại tìm để tìm lỗi của người khác. Tôi nghĩ: “Sao anh một chút cũng không để người khác phê bình mình”. Tôi nghĩ bản thân chưa từng gặp vấn đề này. Dù ai phê bình tôi đều không thể khiến tôi nóng giận.

Qua học Pháp, tôi biết khi hai bên phát sinh mâu thuẫn đều phải tìm ở bản thân, nhìn vào đối phương chưa đủ mà phải tìm trong chính mình. Tôi cũng cần ngẫm lại xem phải chăng chính mình cũng có cùng tâm chấp trước? Khi chân chính tĩnh tâm lại tìm trong chính mình, tôi phát hiện bản thân tàng ẩn một chấp trước sâu bên trong đó là không để người khác phê bình, đây là điều mà bản thân tôi chưa bao giờ nhận ra. Bởi vì trong tiềm ý thức tôi nghĩ rằng: là phụ nữ, tôi hàng ngày đi làm, về đến nhà còn một mình nấu cơm, vệ sinh nhà cửa; anh ấy không phải làm gì lại còn xoi mói tôi. Mỗi khi nghe được một chút chỉ trích (dù là nó thật sự là thiện niệm để chỉ ra những thiếu sót của tôi, để giúp tôi tu luyện), tâm tôi bị bất cân bằng, và lên tiếng trách móc anh ấy như thể bất mãn chồng chất được tuôn ra. Kỳ thực đào sâu vào căn nguyên thì vấn đề chính là do tôi không để người khác phê bình.

Cùng là người tu luyện, rất là nhanh anh ấy bình tâm lại, nhận ra các vấn đề về tình cảm và lỗi của chúng tôi. Tôi đã vui vẻ nói: “Sư Phụ đã giảng, ‘Tôi biết, trong quá trình ấy, có lẽ có người hễ ra khỏi cửa thì làm chưa tốt, nhưng không được nản lòng. Sư phụ biết trong quá trình tu luyện của chư vị, rồi thì đến cuối cùng cũng sẽ làm tốt thôi; đó là những việc trong quá trình tu luyện; tuy nhiên bản thân chư vị không được phóng túng’” (Giảng Pháp tại Manhattan). Chúng tôi sẽ nỗ lực để làm đúng lời Sư phụ giảng.

Trận phong ba trong gia đình vừa mới lắng yên, một trận phong ba khác tại đơn vị lại nổi lên. Bỗng nhiên đồng nghiệp Lưu tỏ ra không hài lòng với tôi. Vốn ban đầu cô ấy gánh vác trách nhiệm công việc là chính, tôi chủ động đảm đương giúp đỡ cô ấy một số việc. Kết quả có những lúc có việc, có lần một mình tôi làm việc, cô ấy ở bên cạnh tôi đang chơi trò chơi điện tử trên máy tính. Trong tâm tôi lại có chút không cân bằng. Hôm nay tôi đã nêu ra một gợi cho cô ấy, để có lợi trong việc nâng cao hơn hiệu suất công việc. Cô Lưu lập tức nói bản thân tôi hãy giải quyết công việc đó. Tôi nghĩ nhất định là tôi phải hướng nội để tìm đã, và phát hiện bản thân trong công việc cũng có tâm không cho người khác phê bình mình. Trong tiềm ý thức tự đánh giá mình rất cao, mà có lúc còn không yêu cầu nghiêm khắc bản thân. Khi nghe được đồng sự Trương Trường Lý to nhỏ một số chuyện, tuy rằng ngoài miệng tôi không nói ra nhưng trong tâm hình thành sự đánh giá về đồng nghiệp đó. Là người luyện công, tôi biết rõ ràng người thường ai tốt với ai, ai đối với ai không tốt đều là nghiệp lực luân báo. Vì sao tôi còn mê lầm vào nhận xét giả dối thị phi của người thường nhỉ? Sau khi quy chính niệm đầu của mình, nét mặt của đồng sự Lưu ngay lập tức tươi sáng lên, tất cả vẻ mặt khó chịu tiêu tan hết.

Sư Phụ trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên” đã giảng: “‘Tu’, chính là tu chính mình; thực ra, chính là chuyện như vậy.“. Chúng ta đã ngộ được rằng khi gặp bất kỳ sự việc nào mà chúng ta bất mãn và không hài lòng, thì đều phải tìm ở chính mình, cải biến chính mình. Nếu chúng ta làm được như vậy thì tất cả các mâu thuẫn sẽ được giải quyết và hoàn cảnh xung quanh sẽ thay đổi.

Trên đây chỉ là nhận thức của tôi trong quá trình tu luyện, có chỗ nào chưa thỏa đáng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
_______________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/18/219974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/29/115676.html
Đăng ngày 06-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share