Bài của học viên Đại Pháp tại Thiên An

[MINH HUỆ 15-3-2010] Bắt đầu từ ngày 1/3, công an địa khu Quốc Bảo chỗ tôi đã quấy nhiễu và bắt cóc nhiều đệ tử Đại Pháp với cái nguyên cớ “Lưỡng Hội” (Hai cuộc họp – Họp Quốc hội và Chính hiệp). Khi nhìn kỹ tư liệu tôi đã phát hiện: Những đồng tu này cơ bản là mấy năm qua cũng bị tà đảng nhằm vào ngày nhạy cảm liền bị quấy nhiễu hoặc là bắt cóc. Mà các học viên ấy còn đều biểu hiện rất tốt. Năm 2009, các học viên dùng chính niệm để ra khỏi “lớp tẩy não” và làm giải thể “lớp tẩy não”. Khi đã làm những việc tốt như vậy của đệ tử Đại Pháp ở cùng một năm hoặc là năm thứ hai, vậy thì tại sao lại bị quấy nhiễu hoặc bị bắt cóc nhỉ? Là tà đảng quá tà ác, là cựu thế lực dùi vào điểm yếu của đệ tử Đại Pháp mà bức hại đệ tử Đại Pháp. Tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta đều cần phải hiệp đồng khởi lên, dùng chính niệm giải thể và diệt trừ an bài của cựu thế lực. Thường xuyên ở trong Pháp, luôn luôn sử dụng Pháp Bảo mà Sư Phụ ban cho: Hướng nội tìm, tu luyện tốt bản thân. Nhận thức của bản thân còn nông cạn, kính mời đồng tu dùng Đại Pháp để đánh giá.

Thứ nhất, làm việc chứng thực Đại Pháp không đồng đẳng với tu luyện. Thế nên chúng ta phải xem lại chuyện cũ và tổng kết bản thân thử xem một thời gian dài có tu hay không, có bỏ sót chấp trước nào không, có phải đã bị cựu thế lực nắm được trong tay không buông tha hay không. Việc cấp bách trước mắt chúng ta là hướng nội để tìm vấn đề. Đây chính là phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Nếu như không hướng nội mà tìm, khi vứt bỏ phản bức hại trong an bài của tà đảng, đó chính là thừa nhận bức hại. Một nguyện đánh, một nguyện chịu đựng đó nhất định là cái chịu khổ nhất.

Thứ hai, kiểm tra bản thân thử xem phải chăng còn chỗ cực đoan, phải chăng là muốn vẻ vang mà làm một số việc đại sự, đã không chú ý tới lời nói và việc làm của mình, thường xuyên cãi vã ầm ĩ với người nhà, đã không lưu ý đối đãi trong gia đình hoặc là chứng thực Đại Pháp với người xung quanh bằng sự việc. Sư Phụ đã sớm nhắc nhở chúng ta về đi sang cực đoan và tuyệt đối cực đoan sẽ khởi tác dụng không tốt. Với lại Sư Phụ trong giảng Pháp tại Chicago và San Francisco, Sư Phụ đã dùng đại thiên phúc (bài giảng dài) giảng rõ vượt quan trong gia đình, trên xã hội, trong công tác đều phải xếp đặt quan hệ con người cho chính. Chỗ này nhất định phải làm cho tốt, người thân của chúng ta và những người xung quanh chẳng phải là thông qua ngôn hành của chúng ta mà nhận thấy Đại Pháp là tốt và đệ tử Đại Pháp là tốt? Chúng ta phải hiểu rõ về thân phận của mình, biết mình là đệ tử Đại Pháp. Mỗi lời nói, mỗi việc làm nên vì Đại Pháp sẽ khởi tác dụng chính diện tốt, không nên để ảnh hưởng xấu đến Đại Pháp. Đây chính là chứng thực Đại Pháp, chỉ cần người nhà chúng ta và những người tiếp xúc với chúng ta biết Đại Pháp là tốt thì họ liền được cứu rồi.

Từng lời từng chữ của Sư Phụ là nghìn vàng vạn báu, tu luyện là nghiêm túc, tu luyện là có tiêu chuẩn, không thể thiên lệch dù chỉ chút xíu. Nếu như chúng ta đều có thể dùng Đại Pháp làm tiêu chuẩn đo lường bản thân, gia đình của chúng ta sẽ biết Đại Pháp là tốt; những người xung quanh chúng ta cũng biết Đại Pháp là tốt. Đệ tử Đại Pháp tu luyện Đại Pháp sẽ xuất lai từ bi rất có uy lực.

Thứ ba, có đồng tu trong bức hại đã bị mất công việc, đây là an bài của cực thế lực. Đầu tiên chúng ta phải kiên quyết phủ định. Tiếp đó chúng ta nghĩ thử xem bản thân phải chăng hiểu biết đối với pháp lý “Mất và được” là chưa thấu rõ? Phải chăng đã từng có lỗi hoặc là có mấy lần đã dùng tiền bạc để đút lót trong mối quan hệ với người thường để thoát khỏi tạm giam phi pháp? Phải chăng còn có tâm thấy thiếu tiền bạc và của cải? Liệu có bị cựu thế lực tóm được không buông tha. Hiện tại là có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đã hiểu biết được rằng mất đi công việc trên vấn đề này cũng không thừa nhận, cũng không phối hợp với an bài của cựu thế lực. Có đồng tu quyết định phủ định giữ vững việc đi làm, kết quả rõ ràng cũng không có việc xảy ra. Có những đồng tu cũng đã từng mất đi công việc đang nhằm về cơ quan cũ và các cơ quan chuyên ngành để giảng chân tướng, trong cứu độ chúng sinh mà tìm được công việc cho mình. Trong quá trình trở về và tìm được công việc cho mình, con đường bước ra của tự mình đã đến.

Chúng ta không nên đợi ma nạn đến, bị động đi đến thừa nhận, bị động phát chính niệm, sau lại nhờ đồng tu cứu viện và giúp đỡ. Đương nhiên khi có chuyện xấu xảy đến thì mọi người đều nên phối hợp tốt để cứu viện đồng tu. Chúng ta nên có trách nhiệm với đồng tu. Phải tu vứt bỏ đi vật chất bất hảo, tu bỏ chúng đi. Chúng ta mỗi người đều tu tốt bản thân mới là phủ định triệt để cựu thế lực. Mới có thể có nhiều thời gian, mới có nhiều hơn nữa các đồng tu bước ra cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/29/115674.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219759.html
Đăng ngày 03-4-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share