Bài của học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 6-3-2010] Sư Tôn trong sách “Chuyển Pháp Luân” đã giảng “Tâm không chính là gì? Đó là người mà họ cứ mãi không tự coi mình là người luyện công”. Mấy năm trên con đường tu luyện, bước đi chao đảo. Mặc dù có lúc có thể ngộ ra mình đã làm không đúng, không giống người tu luyện nhưng đã khước từ không muốn buông bỏ tự ngã. Cho nên đã bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, đã bị tà ác bắt cóc tống giam một tháng. Hôm nay tôi nhớ lại những việc đã xảy ra trong hang ổ tà ác mà viết ra. Mục đích cùng với đồng tu luận bàn, cộng đồng tinh tấn, tịnh chứng thực thần uy của Đại Pháp. Chỗ nào không thích đáng kính mong đồng tu từ bi chỉ ra thiếu sót.

Hơn một tháng trước đây, hơn 10 cảnh sát đã cưỡng ép tôi đưa tới đồn công an, lúc này tôi mới như tỉnh mộng. Trước đây tôi chưa hề chưa từng nghĩ đến chuyện bức hại này, biết là phát sinh bởi tự bản thân mình. Sau khi đã vào hang ổ của tà ác, tôi hối hận không dứt, cảm thấy thân mình có lỗi với Sư Tôn từ bi vĩ đại, xin lỗi đồng tu đã từng giúp đỡ tôi. Nhưng mà Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại tết nguyên tiêu năm 2003”: “lỡ vấp ngã rồi, mau mau đứng lên đi tiếp” (Bản dịch không chính thức). Tôi nghĩ: Tại chỗ này đây, nếu như mà tôi làm còn không bằng một người tu luyện, đó thật sự là quá có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư Phụ. Nếu như đã tới chỗ này tôi sẽ phải làm việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho những cảnh sát bắt tôi, giảng về Đại Pháp tốt đẹp, giảng về ĐCSTQ đã bịa đặt giả dối bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Cuối cùng khuyên bọn họ không nên tham dự vào bức hại, đó là một tuyển trạch tốt cho bản thân trong tương lai. Lúc đó bảy đến tám cảnh sát ở đó, khi tôi giảng chân tướng cho họ bọn họ thậm chí im lặng. Đợi cho tôi nói xong, bọn chúng bắt đầu tìm mọi phương cách lừa gạt tôi, bọn chúng ghi khẩu cung “X X nghe chị nói loại lời này, cảm thấy chị viết mấy thứ cần phải đúng. Chị đã từng đến mạng lưới Minh Huệ gửi bài viết chưa? Chị đều vì Pháp Luân Công đã làm những việc gì? Chị có biết vì sao chúng tôi bắt chị không? Chị rất là có tiếng tăm hà, chị có biết không? Mấy cảnh sát địa phương đều tìm chị. Chị là cái gì trước lúc chị luyện Pháp Luân Công… “ với lại cảnh sát tà ác không biết từ chỗ nào mà cầm đến một tấm ảnh để lừa tôi. Nói năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó tôi lén lút đi đâu đó, làm gì đó. Tấm ảnh kia căn bản không phải là tôi. Tôi đã biết rõ mánh khóe của tà ác, đối với bất kì một câu hỏi nào mà chúng đưa ra. Bao gồm gọi tên tôi là gì đó, con tôi bao nhiêu tuổi tôi đều không trả lời mà là tôi hỏi lại họ: “Anh không phải là liên tục gọi tên tôi có phải không? Vì sao còn muốn hỏi nữa? Những câu hỏi nhàm chán này tôi không muốn trả lời. Bây giờ bên ngoài người xấu nhiều như thế các anh không bắt, lại dùng nhiều thời gian để bắt người tốt như tôi thế này. Hiến pháp quy định tín ngưỡng vô tội, các anh lập tức thả tôi trở về nhà”. Cảnh sát tà ác gào thét lên: “Mày có biết không? Hành vi của mày đã đụng chạm điều luật của hình pháp X X”. Tôi không thừa nhận, nói họ đã sai rồi, hình pháp chưa từng quy định minh xác Pháp Luân Công trái với một điều nào của pháp luật, mà là Đảng Cộng sản rập khuôn máy móc để bức hại Pháp Luân Công, đem gán ghép lên Pháp Luân Công. Tôi hỏi họ đã từng thấy pháp luật của quốc gia nào thay đổi xoành xoạch vậy không, chỉ có Trung Quốc, nguyên nhân là chuyên chính một đảng. Để đàn áp Pháp Luân Công vì nhu cầu bản thân nó, nó không muốn cải biến đoạn tuyệt cái pháp luật này.

Cảnh sát tà ác không đạt được thứ chúng muốn. Lúc đó là buổi tối có bảy tám cảnh sát luân phiên đến hỏi cung tôi, không cho tôi ngủ, không cho tôi đi vệ sinh. Sau này tôi đã kháng nghị mới cho phép tôi đi vệ sinh. Nhưng chúng muốn tôi lưu lại xét nghiệm nước tiểu, tôi không phối hợp với chúng. Còn có mấy cảnh sát tra khảo tôi, cưỡng ép tôi chụp ảnh, đo chiều cao. Tôi dứt khoát ngồi trên mặt đất, kiên quyết không hợp tác. Cảnh sát tà ác đã trút những bực tức và chửi rủa tôi. Vào buổi tối, chúng chỉ có thể viết một điều vào cuốn sổ đó là “im lặng”….

Ngày thứ hai chúng đưa tôi đến trại tạm giam. Tôi cự tuyệt hợp tác với việc chúng kiểm tra thân thể, xét nghiệm nước tiểu, lấy dấu vân tay, kí tên, tất cả mọi thủ tục v.v.. Chúng nhốt tôi giam cầm trong phòng. Thời điểm đó tôi đã một ngày chưa được ăn cơm, giám ngục đến làm công tác với tôi: “Chị chỉ cần ăn cơm, hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể buông lỏng chị, cho chị đến nhà giam, nơi đó có thể ngủ”. Tôi không động tâm, trong hai mươi tư giờ tại phòng giam, tôi không được ăn cơm. Chúng cũng không cho tôi đi vệ sinh, trong khi đồn trưởng từng đến xem tôi mấy lần. Tôi liên tục giảng chân tướng cho họ, xem biểu hiện của họ. Tôi kiên định khiến nội tâm của bọn họ rất chấn động. Sau hai mươi tư giờ bọn họ đã thả tôi vô điều kiện, chuyển đưa tôi khỏi phòng giam. Sau khi tôi rời đi mới phát hiện chúng sinh chỗ đó thật sự là chờ tôi khẩn thiết đến cứu độ. Hơn mười người vây bắt tôi, đang đợi tôi giảng chân tướng cho họ; hát bản nhạc chân tướng Đại Pháp. Tôi bị bắt giam phi pháp ngày thứ tư thì cảnh sát tà ác cầm đến một tờ đơn dài, nói yêu cầu nhốt giam tôi dài ba mươi ngày, bảo tôi kí tên. Tôi khước từ kí tên, từ chối và bảo anh ta: “Tôi không đồng ý kéo dài, vì tôi không phạm pháp, tôi yêu cầu thả tôi vô tội”. Tôi hỏi cảnh sát tà ác tên gì? Anh ta không dám trả lời tôi, hơn nữa vô liêm sỉ tố cáo tôi: “Chị không kí tên tôi vẫn có thể bắt chị như cũ”.

Tôi bắt đầu tuyệt thực để kháng nghị đợt bức hại này. Lúc này Pháp của Sư Phụ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi:

Biệt ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai.
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tại kỷ đa chấp trước sự.

Liễu khước nhân tâm ác tự bại.

Tạm dịch:

Đừng buồn

Thân nằm trong ngục đừng có đau buồn.
Chính niệm chính hành, có Pháp tại đây.
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước.
Vứt bỏ được nhân tâm thì tà ác sẽ tự bại.

(Hồng Ngâm II) (Bản dịch không chính thức).

Tôi bắt đầu tĩnh tâm hướng nội tìm, tự nhiên đã tìm được một chấp trước lớn chồng chất của của mình. Trước khi bị bắt, trong thời gian rất ngắn tôi đã mở một cửa hàng, hy vọng thông qua cửa hàng này để hồng Pháp và giảng chân tướng. Vì khu vực này người được giảng chân tướng thực sự rất ít. Tôi đã sinh ra tâm nóng vội , tâm lo lắng để làm nhiều việc hơn. Vì bản thân hữu lậu đã bị tà ác dùi vào sơ hở.

Vừa mới bắt đầu là đã xuất hiện rất nhiều can nhiễu. Hai máy tính lần lượt hỏng, không mở được máy, chính là máy tính không ngừng hỏng. Mặc dù tôi lại chưa từng làm được tu tâm tính trước sửa máy móc sau, chưa từng hướng nội tìm. Tôi và chị gái (cũng là đồng tu) cũng không ngừng cãi lộn, vì bận rộn mở cửa hàng vướng mắc vào công việc của người thường. Trước đây mỗi tuần hai lần cùng học Pháp tập thể nay cũng ngừng lại rồi. Mặc dù hàng ngày vẫn đọc sách “Chuyển Pháp Luân” nhưng mà học Pháp không nhập tâm được. Số lần cãi lộn của chúng tôi càng ngày càng nhiều. Có những lúc tôi cũng không biết là mình sai, nhưng mà chính là không bỏ được tự ngã, chấp trước với khuyết điểm của người khác. Có mấy lần tôi cũng mong muốn tiếp cận xin lỗi chị, bởi vì chị đã làm cho tôi thực sự là rất nhiều. Bất luận là từ giác độ của người thường hay là từ giác độ của người tu luyện đều là tôi sai nhiều. Thế nhưng lòng tự trọng mãnh liệt, tâm sợ mất thể diện cùng với giữ gìn không chịu thương tổn lòng tự trọng khiến tôi nhất định không nói ra. Trong một giấc mộng lòng từ bi của Sư Phụ từng điểm hóa cho tôi, khiến trái tim tôi được khơi xuất lai. Nhưng mà tôi lại khước từ không muốn rời bỏ, không muốn đào sâu vào tự ngã. Tôi tiếp tục không chú ý an toàn trong khi phát đĩa VCD và giảng rõ chân tướng. Tôi tự mình còn cảm thấy rất hài lòng vì có thể làm việc chứng thực Pháp, kỳ thực tôi đã lệch khỏi Pháp quá xa.

Đến ngày tuyệt thực thứ ba tôi bị chuyển đến bệnh viện, bị cảnh sát tà ác khống chế phạm nhân trói tôi trên giường. Bác sĩ nhà ngục cưỡng ép tôi truyền dịch, làm các hóa nghiệm. Nhập viện ngày thứ hai bọn chúng chuẩn bị cắm dụng cụ cho ăn bằng mũi, tiến hành duy trì cho ăn chất lỏng để bức hại. Tôi đã cự tuyệt và vứt đi. Bởi vì tôi cảm thấy tôi không thể chờ đợi trong hang ổ của tà ác để chúng bức hại. Hướng nội tìm, tôi tuyệt thực có phải là thể hiện của tâm tranh đấu mãnh liệt và tâm nóng vội muốn thoát ra ngoài không. Thế là tôi bắt đầu sử dụng phương pháp khác để phản lại bức hại, chính niệm chính hành. Tôi bắt đầu hướng ra những người xung quanh để giảnh chân tướng, đồng thời chăm sóc một người bệnh ở bên cạnh. Dùng hành động của bản thân để chứng thực Đại Pháp tốt đẹp. Ở trong bệnh viện lúc rảnh rỗi tôi học thuộc lòng Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm. Tôi rất hối hận trước đây không tinh tấn, học Pháp không vững chắc, thường xuyên chỉ nghĩ trong não “Luận ngữ”, “Hồng Ngâm” và mấy đoạn Pháp. Nhưng mà cho dù là như vậy, dựa vào năng lực tôi luôn cảm thấy Sư Phụ không ngừng làm thức tỉnh Pháp vào trong đầu tôi, đang gia trì chính niệm cho tôi. Tôi tiếp tục hướng nội tìm, nhớ lại lúc cảnh sát tà ác hỏi cung tôi lần thứ nhất đã nói: “Nếu như chị cảm thấy Đại Pháp thực sự tốt, vì sao người nhà chị đều không tin. Chị nên thuyết phục họ tu luyện mới đúng chứ?”

“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân).

Nửa tháng sau chúng lại đưa tôi trở lại trại tạm giam, cùng nhà giam với những người vui vẻ xung quanh. Mỗi lần nghĩ tôi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Tôi làm phần Thiện của các chị ấy cảm thấy vui vẻ, những chúng sinh này rốt cuộc có thể cứu được rồi. Sáng sớm hàng ngày khi các chị ấy trở lại nhà tù theo quy định tôi đều có thể phát chính niệm hoặc là tập động công. Ngẫu nhiên mấy lần quên các chị ấy liền nhắc nhở tôi: “Bạn mau luyện công đi chứ, nhàn cư vi bất thiện, đợi khi ra ngoài nhà ngục tôi cũng luyện”. Ở trong phòng giam các chị ấy đều cho rằng tôi không hề có tội, cho nên sau khi ra không phải quay lại nhà tù theo quy định, không phải cạo đầu, không chấp nhận kiểm tra thân thể, khi hỏi cung không phải mặc áo may ô vàng. Các chị đều cho rằng là bình thường. Bởi vì tôi và những người khác là không giống nhau.

Một tuần trước khi tôi xông ra khỏi hang quỷ, cảnh sát tà ác liên tục hỏi cung phi pháp tôi. Có một cảnh sát đã hỏi tôi: “Đĩa CD-ROM từ đâu tới? Là của chị làm có đúng không?”. Tôi nói là nhặt được. Hắn ta không tin: “Những cái đĩa như thế này đều là nhặt được có phải không? Nói xa một chút chị nhặt được ở chỗ nào”. Tôi nói: “Chỗ nào cũng đều có, cảnh sát các anh mỗi người đều có thể nhặt ở hành lang rất nhiều” (trước khi anh ta bảo tôi), tôi vì sao mà không nhặt được? Anh ta cười nham hiểm: “Chị có xem đĩa không, trong đĩa toàn là những thứ ở phương diện kĩ thuật, dám chắc là chị đã làm nó!” Tôi không thừa nhận, tôi nói những cái đĩa kia cho trẻ con trong gia đình in sang, sao chép video để dùng…

Cảnh sát tà ác nhiều lần đe dọa, dụ dỗ tôi nhận tội. Tôi một mực không hợp tác. Anh ta nói bọn tôi vài ngày tới sẽ thả chị ra nhưng mà muốn xem thái độ của chị. Tôi nghĩ thầm: ra hay không ra là Sư Phụ của chúng tôi nói, tôi không biết cái gọi là thái độ của các anh. Điều đó đã khiến các anh phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Tôi yêu cầu chính là thả ra vô tội. Tôi liên tục không tiếp thụ bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát tà ác, mà là hỏi lại cảnh sát tà ác: “Các anh đã tham gia bức hại Pháp Luân Công bao lâu rồi? Các anh ai là trưởng Phòng 610? Các anh tham gia bức hại tới nay tổng cộng đã bắt mấy người học viên Pháp Luân Công?” Bọn họ trước câu hỏi của tôi tựa hồ như không biết phải làm sao, hơn nữa khẩn cầu tôi: “Chị đừng có dùng lời bức hại này có được không? Kỳ thực một học viên Pháp Luân Công như chị đã khiến chúng tôi đau đầu đến chết. Chị xem chị liên tục “tẩy não” chúng tôi”.

Lần thứ năm khi cảnh sát tà ác hỏi cung phi pháp tôi, tôi bất thình lình ý thức được: vì sao cảnh sát tà ác không ngừng hỏi cung, có phải là bởi vì tự mình chấp trước đối phó tà ác như thế nào, đã lâm vào loại tâm tranh đấu này, biện luận rất mạnh. Nhận thức được điểm này tôi bắt đầu kháng nghị hỏi cung của cảnh sát tà ác. Đối với nghiêm hình bức cung và cưỡng bức của chúng, tôi vứt bỏ tín ngưỡng không sợ hãi chỗ nào, còn lớn tiếng thuyết nói: “Thỉnh anh không cần áp đặt ý chí cho tôi, anh nghĩ anh bây giờ kề dao lên cổ tôi, tôi biết làm sao?” Cảnh sát tà ác có chút khiếp sợ nói: “Tôi sẽ không làm như vậy”. Tôi bảo anh ta: “Kỳ thực tôi chỉ là muốn cho anh minh bạch một điểm: Ý chí của đệ tử Đại Pháp là không thể phá nổi”. Cảnh sát tà ác hơi bị chấn động nhưng vẫn không muốn bỏ. Thế là đã xuất ra một chiêu cuối cùng: “Thứ trong máy tính và đĩa của chị thực sự là quá nhiều rồi”. Đầu tiên là tôi hoảng sợ, bởi vì trước đây tôi không biết là bọn họ đã lấy đi máy tính của tôi. Nhưng mà rất nhanh chính niệm tôi chiếm ưu thế. “Máy tính của tôi cho dù là có nhiều thứ cũng đều là kiến chứng của từ bi uy đức của đệ tử Đại Pháp chúng tôi, tuyệt không phải là cái gì kiểu ‘căn cứ chính xác phạm tội vi phạm pháp luật!’ Chúng tôi làm chính là việc cứu người thần thánh nhất trong vũ trụ. Cảnh sát tà ác không xứng đáng đến bức hại tôi.” Ngày hôm đó cảnh sát tà ác vội vàng chấm dứt hỏi cung, tuyên bố ngày mai lại đến nhưng mà tôi cũng lại không tới.

Đồng thời tôi cũng hướng nội tìm, tôi tiến đến hiện trạng như hiện giờ là bởi vì sợ mất thể diện, không muốn ra mặt đối diện chồng và người nhà. Tôi muốn chạy trốn, trốn tránh thực tại, cho nên chưa từng có ý tưởng mãnh liệt xuất ra trong tâm. Bây giờ tôi nóng lòng được ra là bởi vì biết mẹ nơi đất khách quê người đã tới, muốn được ra sớm một chút, là có tâm về tình thân chấp trước lo lắng về mẫu thân. Nhưng mà nghĩ đến cảnh sát hỏi cung phi pháp tôi, tôi có những cái khổ sở. Tôi đã nhiều lần giảng chân tướng trong nhiều ngày như thế này cho họ, nhưng mà bọn họ vẫn còn chưa minh bạch. Hiện tại tôi đã muốn ra, phải tự mình giải thoát nhưng mà làm như thế nào với bọn họ đây? Bọn họ mới là những người đáng thương nhất nhỉ! Tôi đờ ra trong một ngày, có thể lại giảng thêm chân tướng cho bọn họ. Sư Phụ cho phép chúng ta tu thành vô tư vô ngã, chính giác trước là anh ta sau là tôi. Nghĩ đến chỗ này, tôi quyết định lại lần nữa thông qua tuyệt thực phản bức hại. Nếu như tuyệt thực lần thứ nhất là bởi vì sợ chịu khổ, tâm cầu an dật không kiên trì thêm. Lần này tôi quyết định trừ phi ra khỏi trại tạm giam, nếu không thì quyết không ăn cơm ở đây. Tôi hy vọng tín niệm có thể chấn nhiếp tà ác nơi này. Trong lòng tôi rất yên bình, tôi không chấp trước ngày nào đó có thể ra ngoài, không còn muốn có thể phát sinh sự việc.

Đối với lần tuyệt thực thứ hai của tôi cảnh sát trưởng và y ngục rất tức giận. Chúng cho rằng tôi gây khó dễ cho chúng. Tôi nói tôi là vì duy hộ chính nghĩa và chân lý mà tuyệt thực. Tôi chỉ hy vọng các anh không nên tham gia bức hại Pháp Luân Công. Bởi vì phạm tội với Pháp Luân Công thì thiên lý nan dung đấy! Cảnh sát trưởng chỉ trích tôi nói tôi không giống như một người mẹ, bỏ mặc con của mình. Tôi nói không phải là tôi bỏ mặc con mà là vì các anh không cho tôi quản, tôi đến chỗ này không phải là tự nguyện đến. Anh ta vẫn không thuận, không buông tha còn hỏi tôi: “Nếu như chồng chị và chị ly hôn thì chị làm thế nào? Nếu như chị thật sự bị bắt giam chị làm như thế nào?” Trong lòng tôi nghĩ tất cả chuyện này, các anh nói bất toán. Sư Phụ chúng tôi nói liễu toán. Nhưng mà tôi vẫn trả lời anh ta: “Pháp Luân Công so với sinh mệnh của tôi còn quan trọng hơn, bất kể tôi như thế nào thì vĩnh viễn đều không thể buông bỏ Pháp Luân Công!”.

Có lẽ chính niệm của tôi khiến cho thần uy của Đại Pháp hiển lộ, khiến cảnh sát tà ác hỏi cung phi pháp không còn kiên trì được nữa. Bị bắt giam phi pháp ngày thứ ba mươi tôi mang theo cái danh sách hơn hai mươi người “tam thoái” đi ra khỏi trại tạm giam.

Trải qua lần bị bắt cóc này đúng là khắc sâu một bài học kinh nghiệm. Tôi đã đem nó viết ra hy vọng các đồng tu có thể nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, bước đi chân chính trên con đường tu luyện. Khi tôi đề bút viết bài thể hội này gặp can nhiễu rất lớn. Tôi rất cảm tạ trong dịp bị bắt cóc này các đồng tu đã giúp đỡ cho tôi, họ đã trả giá vì sự vô tư của tôi. Tôi rất cảm động. Càng thêm cảm tạ sau khi tôi xông ra khỏi hang ma quỷ các đồng tu đã liên tục trợ giúp tôi quy chính bản thân vào trong Pháp. Hơn nữa còn khích lệ tôi viết ra bài thể hội này. Tôi nhất định càng ngày càng thêm tinh tấn, theo sát quá trình Chính Pháp của Sư Phụ, cứu độ tối đa chúng sinh, làm tròn đại nguyện của mình từ thời tiền sử.

Trên đây chỉ là sở ngộ cá nhân ở tầng thứ hữu hạn. Có chỗ nào không ở trong Pháp, thỉnh mời đồng tu từ bi chỉ giáo.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/25/115582.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/6/219311.html

Đăng ngày 03-4-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share