Bài viết của Hân Vũ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2020] Tình hình dịch bệnh “viêm phổi Vũ Hán” bùng phát rất dữ dội, hiện đã lan rộng toàn quốc thậm chí cả thế giới. Bây giờ thời gian nghỉ phép năm ở Trung Quốc đã trôi qua, tuy nhiên, những người đi làm và đi học ở nhiều khu vực đã nhận được thông báo hoãn công việc và trường học. Tình hình đột nhiên thay đổi, từ những bài báo với thông tin chân thật cho đến đủ loại tin đồn giật gân trên Internet, mọi người cũng thay đổi thói quen thường ngày, người người đều đóng kín cửa không ra ngoài, ở trong nhà mà nếm trải một năm bất thường hơn bao giờ hết trong lịch sử.

Một hôm, tôi và chồng chia nhau đi đến các khu dân cư để phát tài liệu chân tướng, khi quay về và đón xe buýt, tôi vừa lên xe liền nhìn thấy trên xe chỉ có một người đang ngồi, đó là chồng tôi. Cả hai chúng tôi mỉm cười ngụ ý rằng: “Đây là xe riêng của chúng tôi.”

Địa khu của chúng tôi không có vấn đề đóng cửa thành phố, hay khu vực, nhưng lại có rất ít đồng tu đến tham gia học Pháp nhóm. Từ trạng thái được phản ánh của một số đồng tu mà tôi đã gặp, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, nếu có chỗ không phù hợp mong đồng tu chỉ rõ.

Có một bộ phận đồng tu bị hình thế trước mắt dẫn động và không biết nên làm thế nào cho tốt, ý thức trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và thệ ước của bản thân đến thế gian dường như phai nhạt, bị hòa lẫn với những người thường ở nhà và không đi ra ngoài; một số đồng tu bị người thân quản chặt trong nhà và không cho phép ra ngoài; một số khác nghe nói rằng các khu dân cư đóng cửa kiểm tra nên cũng không dám đi phát tài liệu chân tướng; một số lại nói đi ra ngoài không gặp được người thì giảng chân tướng cho ai đây? V.v. Những điều này đã làm trì hoãn và lỡ mất thời gian quý giá để cứu người trong dịp lễ Tết.

Chúng ta hãy nói về việc đóng cửa kiểm tra khu dân cư, đó chỉ là một số khu dân cư cực kỳ cá biệt cần đo nhiệt độ cơ thể (mọi người) để phòng ngừa bệnh dịch mà thôi. Trong quá trình ấy có một số nhân viên quản lý biểu hiện ra sự bất lực, còn có một số tỏ ý xin lỗi, chúng tôi đã bày tỏ sự hiểu biết, tôn trọng và đối xử thân thiện với họ, cũng có thể giảng chân tướng cho họ, đối với việc chứng thực Pháp mà nói, thì một chút ảnh hưởng cũng không có, đổi lại độ an toàn càng cao hơn. Một lần nọ, tôi dán biểu ngữ trong khi đợi xe ở trạm xe buýt, vì trời lạnh nên keo không dính chắc được, tôi đã ấn đi ấn lại, cũng ép xuống nhiều lần, mấy hôm sau trông vẫn rất bắt mắt ở đó.

Có rất ít người qua lại ngoài phố nên chúng ta phải dụng tâm tìm cơ hội, nắm chắc cơ hội. Chẳng hạn khi đến khu dân cư phát tài liệu, gặp được người thì hỏi thăm một chút rằng cổng nào có thể vào được? Đây chính là cơ hội giảng chân tướng trực tiếp. Khi đến siêu thị và địa phương nào đó mà gặp người thì chủ động chào hỏi, tặng bùa bình an và chúc phúc mong họ tránh được dịch bệnh, họ sẽ tỏ ra rất cảm ơn; bởi vì đây là đề tài quan trọng liên quan đến mạng sống của con người. Một số ít người không mấy lo lắng về sự không an toàn, chúng ta cũng có thể nói chuyện thoải mái và tự nhiên. Có nhiều tư liệu thực tế mang tính lịch sử trong tài liệu chân tướng, chẳng hạn như câu chuyện về con sư tử đá mắt đỏ, nguyên nhân Cái Chết Đen ở La Mã cổ đại, v.v, và rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Cuối cùng nói với họ rằng, chỉ cần anh chị giữ gìn tấm lòng thiện lương, và ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ bình an mà tránh được dịch bệnh, đối phương sẽ vui vẻ tiếp nhận và không ngừng nói: “Cảm ơn, cảm ơn!”

Sự xuất hiện của dịch bệnh là do cựu thế lực an bài, tuy nhiên kết quả cuối cùng ra sao, phải nhìn xem đệ tử Đại Pháp chúng ta thực hiện như thế nào. Sư phụ truyền Đại Pháp là để cứu vãn toàn nhân loại, Sư phụ muốn chúng ta phải giành được người từ (tay) cựu thế lực, phải cứu được đại bộ phận con người thế gian. Trong quá trình chứng thực Pháp suốt hơn 20 năm qua, chúng ta đã trải qua những bức hại tàn khốc mới có thể bước đi cho đến ngày hôm nay, đặc biệt là đã đến giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp rồi, dịch bệnh càng bùng phát dữ dội, càng phải gấp rút cứu người. Đây chính là điều mà Sư phụ đã giảng:

“Âm mai bối hậu đại dịch tàng
Nhân tại nguy nan hiểm lộ thượng” (Độ Hàng, Hồng Ngâm V)

Tạm dịch:

“Đằng sau mây đen tàng ẩn đại dịch
Con người đang trên con đường nguy nan hiểm trở.”

Lúc này không nắm chắc việc cứu người thì đợi đến khi nào đây? Chúng ta không thể lười biếng, đình trệ không tiến về phía trước, đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng bước ra, nếu không thì khi thời khắc đến có hối hận cũng đã muộn!

Cuối cùng, chúng ta hãy ôn lại lời dạy bảo của Sư phụ:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Pháp đồ tinh tấn chí bất thoái. Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi.” (Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới và tại Trung Quốc một Tết Trung Thu tốt đẹp! – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Dịch nghĩa:

“Đồ đệ Đại Pháp tinh tấn, không hề thoái chí. Khó nhọc từ vạn cổ đến nay chỉ vì một lúc này thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/别再犹豫-快走出来救人-400717.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share