Tên: Phùng Tiểu Mai
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 5 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại Lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam cầm, tẩy não, cấm ngủ, tra tấn, đánh đập, không cho dùng nhà vệ sinh, lao động cưỡng bức.

[MINH HUỆ 27-1-2010] Bà Phùng Tiểu Mai bị bắt vào tháng 5 năm 2009 và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Hà Bắc. Sau khi đến nơi, các viên chức trại lao động nghe theo lệnh từ Phòng 610 Tỉnh Hà Bắc để ‘chuyển hóa’ bà. Kiều Tiểu Hà từ Phòng quản lý trại giam Tỉnh Hà Bắc được gửi đến trại lao động để ‘chuyển hóa’ bà. Cái gọi là khóa ‘chuyển hóa’ đầu tiên kéo dài hơn 30 ngày, trong thời gian đó bà Phùng bị tra tấn tàn bạo.

Bà Phùng từ chối nhục mạ vị sáng lập Pháp Luân Công hoặc viết các tờ tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công. Mỗi đêm bà Phùng bị tra tấn bởi nhiều tù nhân (Chu Lệ Anh, Lưu Quyên, Tề Tiểu Lộ, Lý Lực Quyên và những người khác) mà bị xúi dục bởi các lính canh Lưu Tử Duy, Vương Duy Vệ, Sư Giang Hà, Cốc Hồng Diệp và những người khác. Đêm này qua đêm khác họ không cho bà ngủ và buộc bà phải đứng. Họ cũng dùng các cách tà ác khác để tra tấn bà. Nhiều người, kể cả Chu Lệ Anh, Lưu Quyên, Tề Tiểu Lộ, Lý Lực Quyên, cột hai chân bà Phùng trong thế kiết già. Họ tra tấn bà như vậy trong nhiều giờ và bà bị đau đớn vô cùng. Sau một thời gian, các tù nhân bắt đầu dẫm lên cả hai chân bà. Cơn đau nặng nề khiến bà Phùng kêu khóc lớn tiếng và người ta có thể nghe được từ bên ngoài hàng lang. Tuy nhiên các lính canh trực ca làm bộ như không nghe tiếng bà Phùng bị tra tấn. Lính canh Cốc Hồng Diệp thậm chí nghĩ rằng bà hét quá to và đã bảo một tù nhân đóng cánh cửa phòng giam nơi mà bà Phùng đang bị giam.

Kết cục của vụ tra tấn này là,  đôi chân bà Phùng bị sưng trầm trọng, và bà không thể bước đi. Lính canh Lưu Tử Duy không chỉ không cho bà nghỉ ngơi, ngủ nghỉ và dùng nhà vệ sinh, mà còn buộc bà đứng đêm này qua đêm khác. Bà Phùng phải kìm lại việc tiểu tiện. Một vài ngày sau, máu bắt đầu xuất hiện trong phân của bà Phùng. Các lính canh không cho phép bà đi gặp bác sĩ, cũng không cho phép bà gặp gia đình hoặc đi tắm.

Sau khi bị ngược đãi tàn bạo, tình trạng sức khoẻ của bà Phùng bắt đầu xuống dốc. Vì bị buộc kìm nén tiểu tiện trong thời gian lâu, bà bị đại tiện ra máu.  Khám nghiệm sơ bộ cho thấy đó là triệu chứng của ung thư hậu môn. Các viên chức trại lao động không cho phép bà gặp bác sĩ, hoặc báo tin cho gia đình bà Phùng.

Bà Phùng không chấp nhận sự ‘chuyển hóa’ cũng không viết tuyên bố làm nhục Pháp Luân Công. Lính canh Lưu Tử Duy la mắng bà, “Tôi sẽ tra tấn bà cho đến khi bà sẽ cảm thấy chết còn hơn.” Sau đó, bà Phùng bị cấm không cho gia đình thăm viếng, tắm rửa, hoặc dùng nhà cầu. Mặc dù tình trạng sức khoẻ của bà kém như vậy, các lính canh vẫn buộc bà lao động với các tù nhân khác. Lúc bấy giờ, bà rất yếu ớt, và có máu trong phân bà trong vài tháng. Nhưng các lính canh vẫn buộc bà làm hơn 500 tập giấy mỗi ngày, một lượng công việc mà cả một người khoẻ mạnh khó mà làm xong. Nếu bà không làm xong, cả nhóm đều bị cấm nghỉ ngơi và bị buộc phải đứng. Mỗi ngày sau khi làm việc, bà Phùng bị kiệt sức và bước đi nặng nề.

Để tránh cho các học viên khác biết được tình trạng trầm trọng của bà, các lính canh bảo các tù nhân trong các phòng giam khác đóng cửa lại mỗi khi bà Phùng dùng nhà vệ sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/27/216966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/7/114488.html
Đăng ngày 30-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share