(Ghi lại từ chính lời kể của Khương Lập Dân)

Tên: Khương Lập Dân

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ

Địa chỉ: Không rõ

Nghề nghiệp:Không rõ

Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 12 năm 2004

Nơi bị bắt gần nhất: Trại Lao động cưỡng bức Triêu Dương Câu

Thành phố: Trường Xuân

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Giam tù, đánh đập, tống tiền, treo lên, tra tấn, bỏ đói, lao động cưỡng bức.

[MINH HUỆ 7-3-2010]

Từ 20 tháng Bảy 1999, gần như 11 năm đến giờ, tôi đã bị bức hại tàn bạo bởi ĐCSTQ vì tôi tập luyện Pháp Luân Công. Sự bức hại đã gây thương tích cho tôi cả thể chất lẫn tinh thần. Nó cũng tạo cho gia đình tôi sự đau khổ tinh thần, cũng như các khó khăn tài chính. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào sau giữa năm 1995. Sau khi tôi bắt đầu tập luyện, các bệnh của tôi, bao gồm giãn tĩnh mạch, đều biến mất. Tôi đạt được một cơ thể khoẻ mạnh và tôi tiếp tục đề cao tâm tính bằng cách đi theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong một vài ngày sau 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, các học viên địa phương của chúng tôi vẫn tiếp tục tập công ngoài trời. Các viên chức từ Sở cảnh sát Đông Quảng Tràng tại Thành phố Trường Xuân bắt tôi và tôi bị giam tại Trung tâm giam giữ Bát Lý Bảo trong 15 ngày. Cảnh sát cũng dùng vũ lực lấy đi máy thâu băng mà chúng tôi dùng để cho chạy nhạc tập công và không bao giờ trả lại. Ngày 19 tháng 11 năm 2000, tôi đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng đến Quảng trường Thiên An Môn để làm sáng tỏ sự thật và căng băng vải viết rằng, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Ngay tức thời tôi bị đánh, bắt và mang đến Sở cảnh sát Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát ghi các thông tin của tất cả các học viên bị bắt. Họ hỏi tôi tại sao đến Bắc Kinh. Tôi nói tôi đến để giải thích cho chính phủ là Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ nói, “Chính phủ đã chỉ thị tất cả các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để khiếu nại kể từ tháng 10 sẽ bị xem là kẻ thù của chính phủ. Ông bây giờ là kẻ thù của chính phủ.

Cảnh sát nhảy từ trên bàn xuống ngực và bụng tôi.

Vào buổi chiều, tôi bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Quận Tuyên Võ và bị tra tấn tàn nhẫn. Một viên chức tên là Khương gọi thêm bốn hay năm cảnh sát viên khác. Một người nắm đầu tôi và dùng cái chổi nhà cầu đâm vào phía mặt phải của tôi nhanh và mạnh. Ông ta không ngừng cho đến khi hoàn toàn mệt mỏi. Ông đâm tôi khoảng 50 đến 60 lần, và mặt tôi dưới con mắt phải bị sưng bầm tím.

Sau đó những người khác bắt đầu đánh và đá tôi. Họ còng hai tay tôi ra sau lưng và đè tôi xuống mặt đất mặt ngửa lên trời. Sau đó họ đá vào ngực và bụng tôi rất mạnh. Hai người trong họ đi lên ngực và bụng tôi đồng thời và dẫm lên tôi nhanh và mạnh. Họ vẫn chưa hài lòng. Hai người trong họ leo lên mặt bàn, từng người một, nhảy xuống ngực và bụng tôi. Nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ độc ác, vì vậy họ nhảy xuống lên ngực và bụng tôi cùng lúc. Khi thấy rằng tôi không còn cử động nữa và có rất nhiều máu dưới mình tôi, họ nghĩ là ruột tôi đã bị đè bẹp ra và tôi đã chết. Tất cả họ đều chạy mất.

Hai tay tôi bị còng sau lưng. Các còng cắt sâu vào cổ tay tôi khi họ đạp dẫm lên tôi. Máu mà cảnh sát nhìn thấy là từ hai còng tay tôi.

Khi họ tra tấn tôi tàn nhẫn, tôi nghe một tiếng khóc rất đáng thương đến từ phòng bên cạnh. Sau này tôi được biết là một học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết bởi các viên chức cảnh sát dùng một cần cây chổi chà đâm vào ngực anh ta. Sau này họ mang tôi đến một quán ăn tự phục vụ, nơi đây họ chụp hình, lấy dấu tay, và làm một bản báo cáo sự bức hại của tất cả các học viên. Tôi nghe hai viên cảnh sát đọc báo cáo. Họ nói, “Hôm nay, thêm ba học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết.

Sau đó tôi bị mang đến Văn phòng Thành phố Trường Xuân tại Bắc Kinh bởi các viên chức từ Đội thứ Nhất của Sở Cảnh sát Thành phố Trường Xuân và lại bị đánh trong văn phòng. Ngày hôm sau, tôi bị mang trở lại Thành phố Trường Xuân với hơn 30 học viên khác. Tôi bị giam tại Trung tâm giam giữ Bát Lý Bảo tại Thành phố Trường Xuân trong một tháng. Sau đó, tôi bị kêu án bất hợp pháp ba năm lao động cưỡng bức và bị gửi đến Đội thứ Nhì của Trại lao động cưỡng bức Triêu Dương Câu tại Thành phố Trường Xuân. Sáu tháng sau, cảnh sát tống tiền 5,000 nhân dân tệ từ gia đình tôi và sau đó thả tôi ra dựa trên việc bảo lãnh.

Bị trói, bị treo lên trần nhà, và bị cột vào một chiếc ghế sắt.

Khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2002 (sau vụ phát sóng truyền hình giảng rõ sự thật ngày 5 tháng 3 tại Trường Xuân), cảnh sát viên Chu và một cảnh sát viên khác từ Sở cảnh sát Trường Tông Lộ tại Thành phố Trường Xuân bắt tôi nơi sở làm và mang tôi đến sở cảnh sát. Họ đi đến nhà tôi và lấy đi tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi, các băng thâu âm bài giảng, các băng nhạc tập công, và máy phát nhạc. Sở trưởng Tản hỏi tôi có còn tập Pháp Luân Công không. Tôi nói là có. Sau đó ông ta xúi viên chức Chu và ba bốn người khác tra tấn tôi bằng cách “trói dây.” (Hai tay tôi bị bẻ ra sau lưng và cột với nhau bằng dây thừng. Dây thừng được cột một cách đặc biệt để nó càng chặt hơn khi bị kéo. Cảnh sát sau đó nhét các cái chai vào giữa lưng và hai cánh tay bị cột của tôi cho đến khi không còn cách nào nhét thêm được nữa. Đồng thời, chúng tiếp tục kéo sợi dây, khiến cho tôi cảm thấy đau đớn vô cùng nơi các khớp xương bị cấn). Cảnh sát tra tấn tôi tàn nhẫn như vậy suốt một đêm. Sau tám năm, hai cánh tay tôi vẫn còn đau khi tôi vươn ra sau lưng.

Qua ngày hôm sau, cảnh sát mang tôi đến Trung tâm giam giữ thứ Ba tại Thành phố Trường Xuân mà không có thủ tục luật pháp nào cả. Ba ngày sau, Đội điều tra hình sự thứ Ba của Sở cảnh sát Quận Nam Quang tại Thành phố Trường Xuân thẩm vấn tôi suốt đêm. Trong lúc thẩm vấn, tôi bị treo trong một chiếc lồng sắt (hai bàn tay tôi bị còng riêng ra vào trong một chiếc lồng sắt treo cả người tôi khỏi mặt đất. Các cái còng cắt sâu vào cổ tay tôi) và tôi bị còng vào một chiếc ghế sắt (chiếc ghế sắt làm bằng các ống sắt. Các nạn nhân bị cột vào ghế sắt với cả hai tay và chân cột trong một thời gian dài. Các đầu gối và cùi chỏ thường bị thương trầm trọng.) Một cảnh sát viên tên là Lưu la lớn, “Chính phủ đã ra lệnh là tốt hơn nên giết lầm một ngàn người hơn là để thoát một người. Chúng tôi đánh các học viên hết sức lực của chúng tôi. Nếu họ bị đánh đến chết, thì sẽ được tính như là tự tử.

Sau khi cảnh sát tra tấn tôi trọn một ngày đêm, chúng gửi tôi trở lại Trung tâm giam giữ thứ Ba. Một tháng sau, cảnh sát rút lại việc thả ra dựa trên bảo lãnh và gửi tôi đến Đội Thứ Sáu của Trại lao động cưỡng bức Triêu Dương Câu, nơi đây tôi bị đủ thứ tra tấn tàn nhẫn thể chất và tinh thần.

Treo lên từ máy sưởi nóng trên trần nhà

Vào tháng 9 năm 2004, tôi đi đến Quảng trường Tân Dân tại Thành phố Trường Xuân để làm sáng tỏ sự thật với dân chúng và phát ra các thiệp và sách nhỏ thông tin. Một vài học sinh tiểu học báo cáo tôi lại với cảnh sát. Cảnh sát bắt tôi và mang tôi đến Sở cảnh sát Quế Lâm Lộ tại Thành phố Trường Xuân. Các viên chức Tằng Gia Lợi, Tào Hải Chi, và những người khác đè tôi xuống đất và đánh và đá tôi. Sau đó họ cột tôi với dây thừng và treo tôi từ một máy sưởi trên trần nhà trong suốt một ngày đêm, không cho tôi an bất cứ thứ gì. Qua ngày hôm sau, tôi bị mang đến Trung tâm giam giữ thứ Nhì tại Thành phố Trường Xuân và bị bức hại tàn nhẫn. Bốn ngày sau, tôi bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức và bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Triêu Dương Câu tại Thành phố Trường Xuân. Đầu tiên trại lao động từ chối nhận tôi vì điều kiện sức khoẻ yếu kém của tôi. Nhưng các viên chức Quế Lâm Lộ và Tào Hải Chi buộc họ nhận tôi và nói, “Vì ông ta là một học viên Pháp Luân Công, các người phải nhận ông ấy bất kể trình trạng sức khoẻ như thế nào.

Vào đầu năm 2005, trại lao động cưỡng bức làm các cuộc thử máu trên tất cả các học viên Pháp Luân Công và ghi nhận các kết quả và tên của các học viên vào máy tính, cho mỗi người một mã số (ĐCSTQ sau này sẽ dùng thông tin này để gặt hái nội tạng của người sống.) Tại Trại lao động cưỡng bức Triêu Dương Câu, các học viên bị cầm tù luôn luôn bị đủ loại tra tấn thể chất và tinh thần. Họ cũng bị buộc làm việc nhiều giờ xếp giấy và các loại sản phẩm khác. Vào tháng 3 năm 2005, hơn mười học viên kể cả tôi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vi Tử tại Thành phố Trường Xuân. Chúng tôi bị buộc ngồi trên một cái ghế tre từ sáng đến giờ đi ngủ. Các ‘cộng tác viên’ Vương Minh Lợi và Chúc Gia Huy và các lính canh trại lao động cưỡng bức cố ‘chuyển hóa’ chúng tôi. Nếu chúng tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình, trại lao động cưỡng bức không cho phép chúng tôi đi ngủ. Vương Minh Lợi cũng đánh tôi và Hác Hồng Phát, mà đã ngoài 60 tuổi. Theo các tù nhân, Vương Minh Lợi và các cộng tác viên khác được trả 2,000 nhân dân tệ mỗi tháng bởi trại lao động cưỡng bức.

Năm 2008 trước khi Thế vận Hội Bắc Kinh, hai viên chức từ Sở cảnh sát công lộ Trường Thông đến nhà tôi để quấy rối tôi và gia đình với lý do là để kiểm soát hộ khẩu. Họ đòi tôi đưa số điện thoại của tôi (để theo dõi điện thoại của tôi). Tôi từ chối. Họ không bỏ đi. Cuối cùng vợ tôi, mà không tập luyện Pháp Luân Công, đã đưa cho họ số điện thoại của bà ta. Trong thời gian đó, Hội đồng Chính trị và Luật Pháp ĐCSTQ tại Thành phố Trường Xuân xúi dục bí thư ĐCSTQ tại văn phòng của tôi theo dõi tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/7/219396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115468.html

Đăng ngày 19-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share