Theo phóng viên của chúng tôi từ Tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-2-2010] Trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Tây giam nhiều học viên Pháp Luân Công. Các lính canh tra tấn họ và buộc họ lao động. Thông hơi trong xưởng rất kém. Chất keo mà họ dùng là độc. Trưởng đội mang một máy thở chống độc trong khi các học viên Pháp Luân Công mang mặt nạ thường. Các học viên Pháp Luân Công bị cấm ngủ trong một thời gian dài. Họ chỉ được phép ngủ có năm giờ rưỡi một ngày. Họ bị buộc ngồi trên những ghế nhỏ và không được phép nói chuyện với nhau. Họ bị hạn chế thời gian dùng nhà tắm. Họ bị buộc phải nghe những băng thâu thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp; các băng thâu phát âm thanh rất lớn. Các học viên Pháp Luân Công bị dằn vặt cả thể chất lẫn tinh thần. Họ bị cho những thức ăn không bổ dưỡng và đồ ăn thì thường không đủ. Họ không được phép mua bất kỳ thức ăn nào cả.

Năm học viên Pháp Luân Công bị giam trong đội ‘kiểm soát chặt chẽ’ của Đội thứ ba trong Trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Tây là Lâm Thục Mẫn từ Bắc Kinh, thời hạn giam sắp mãn ngày 24 tháng 4 năm 2010; Lưu Oánh từ Bắc Kinh, thời hạn giam sắp mãn ngày 15 tháng 5 năm 2010; Tôn Tú Phương từ Bắc Kinh, thời hạn giam sắp mãn ngày 28 tháng 5 năm 2010; Bành Cúc Phong từ Sơn Tây, thời hạn giam sắp mãn ngày 30 tháng 5 năm 2010; và Thạch Quế Anh từ Sơn Tây, thời hạn giam sẽ mãn vào tháng 8 năm 2010.

Vào cuối 2009, năm học viên kể trên tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Chỉ đạo viên chính trị, Lưu Trung Mai, xem Lưu Oánh như là người dẫn đầu và muốn bức hại bà nhưng không thể tìm được bất cứ lý do nào. Vào đầu năm 2010, Lưu Oánh ngộ ra rằng bà phải đi con đường của bà một cách chân chính vì vậy bà từ chối hợp tác với các đòi hỏi của các lính canh. Bà là người đầu tiên từ chối báo cáo và các học viên khác đi theo bà. Họ từ chối mang phù hiệu. Lưu Trung Mai sau đó bắt Lưu Oánh ngồi trên một cái ghế nhỏ bên ngoài văn phòng đội trưởng suốt ngày. Bà không được phép trở lại đội của mình trừ lúc bữa ăn và lúc ngủ. Các tù nhân xì ke ma túy chửi mắng như điên các học viên khác. Các băng thâu lăng mạ Pháp Luân Công được cho chạy suốt ngày với mức độ to tối đa. Âm thanh thật điếc tai. Các học viên phản đối mạnh mẽ nhưng vô ích, vì vậy họ cố tránh xa. Các tù nhân theo dõi họ đánh họ thậm tệ. Một số học viên bị bầm khắp cả mình. Một số phát sinh áp huyết cao và tim đập bất thường. Một học viên lớn tuổi bất tỉnh trên giường của bà. Bà bị kéo lôi đi và chiếc giường bị lấy mang đi.

Sau đó các học viên bị đưa vào đội ‘kiểm soát chặt chẽ’. Họ không được phép dùng nhà vệ sinh; họ phải dùng chậu rửa mặt. Các tù nhân theo dõi họ phát hiện ra và quăng đi cái chậu rữa mặt, vì vậy họ không còn có gì. Đội trưởng không cản các tù nhân làm như vậy; thay vào đó, bà ấy ủng hộ các tù nhân mắng chửi và đánh đập các học viên. Chỉ đạo viên chính trị tuyên bố rằng sẽ gia tăng các bản án của các học viên Pháp Luân Công trong đội kiểm soát chặt chẽ, nhất là những người của Lưu Oánh và Lâm Thục Mẫn, đã phản đối việc phát hình các băng thóa mạ.

Các học viên Pháp Luân Công trong Trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Tây là không an toàn và do đó chúng tôi kêu gọi với các học viên cả trong và ngoài nước Trung Quốc để cứu họ.

Đội thứ Ba: 86-351-2785803

Ban điều khiển đội: 86-351-2785805

Giám đốc: Vương Mẫn

Chỉ đạo viên chính trị: Lưu Trung Mai

Đội trưởng: Lôi Hồng Trân (bà ta có thể đã chuyển đến một chức vụ khác)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/27/218931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115327.html

Đăng ngày 26-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương Lại để sát hơn với nguyên bản.

Share