[MINH HUỆ 21-2-2010] Một vụ việc gây chấn động cô Liễu Chí Mai, một học viên Pháp Luân Công và cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, bị dẫn đến suy sụp tinh thần trong tay của các lính canh tù chế độ Đảng Cộng sản, cô nhất định không phải là trường hợp duy nhất. (“Cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa cô Liễu Chí Mai bị suy nhược thần kinh vì bị tiêm những thứ thuốc không cần thiết và có hại “) phóng viên Minh Huệ Hoa Thanh gần đây phỏng vấn bà Tằng Tranh, một học viên sống tại Sydney, Úc Châu, đã kể lại chi tiết một vụ tương tự mà bà đã chứng kiến trong khi bị giam. Bà Tằng Tranh có bằng tiến sĩ về địa hóa học tại Đại học Bắc Kinh. Bà bắt đầu tu luyện khi bà khám phá ra các câu trả lời cho các vấn đề nhân sinh và vũ trụ trong lời dạy của Pháp Luân Công. Sau khi sự đàn áp bắt đầu, bà đã một lần bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh trong một năm và bị tra tấn tàn bạo.

Khi nói chuyện với mọi người tại Sydney về Pháp Luân Đại Pháp và sự đàn áp, bà Tằng thường nhắc tới điều mà bà đã một lần chính mắt nhìn thấy : một học viên bị dẫn đến suy sụp tinh thần tại trại lao động. Bà nói với phóng viên, “Tin tức về sinh viên Đại học Thanh Hoa Liễu Chí Mai bị dẫn đến suy sụp tinh thần nhắc tôi đến cái lý do thật sự vì sao một số học viên bị giam và tra tấn tàn bạo đã bị các vấn đề tinh thần trầm trọng. Tôi đã chứng kiến một sự suy sụp tinh thần của một học viên.

Bà Tằng nói tiếp, “Cùng với tôi trong trại lao động là một phụ nữ vào khoảng 20 tuổi từ Tỉnh Cam Túc mà đã bị bắt vì thỉnh nguyện nhân danh Pháp Luân Công. Đầu tiên cô rất kiên định trong đức tin của mình. Tuy nhiên sau năm ngày đêm không ngừng bị tra tấn, tinh thần của cô bị suy sụp. Tôi có mặt cái đêm mà cô bị suy sụp tinh thần. Cô hoàn toàn bình thường một phút trước đó, nhưng phút sau tôi để ý thấy mắt cô có cái nhìn bất ổn và trắng dã. Ánh mắt xem như ngu muội. Sau đó cô bật cười thật lớn tiếng và điên đảo. Tôi biết ngay là cô không còn là cô nữa. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy một ớn lạnh xương sống và biết rằng tôi đã nhìn thấy cái điều kinh hãi nhất trên đời. Không gì có thể so sánh với nỗi sợ hãi mà một con người đầy nhựa sống bị tước đi cái khả năng suy nghĩ căn bản và thình lình trở nên bất bình thường. Tôi không biết sự tra tấn nào mà cô đã chịu đựng qua trước đó, hoặc cô đã bị chích thuốc gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cái giây phút đó.

Bà Tằng cũng nhắc lại rằng bà đã một lần bị chích vào mạch máu những chất gì không rõ. “Đó là lúc tôi tuyệt thực thì các lính canh mang tôi đến một bệnh viện tư để truyền huyết tương vào ngày thứ tư. Không biết sao các bác sĩ không thể chích thuốc vào tôi, vì vậy họ ra lệnh cho một tù nhân làm điều đó. Khi người tù nhân bắt đầu truyền huyết tương tôi trở nên vô cùng khó chịu và mờ trí. Tôi cảm thấy như là tôi bềnh bồng trên không khí mà không có sức lực nào cả. Tôi phải dựa vào một cái tủ kệ trong bệnh viện. Tôi thậm chí không thể nghe điều gì mà họ nói với nhau. Họ như là mờ nhạt dần trước mắt tôi, như là trong một bộ phim.

Bà Tằng đề cập về một sự tra tấn rất độc ác bằng cách dùng các kim điện trên các điểm huyệt, mà có thể tạo cơn đau kinh khủng hoặc cả dẫn đến suy sụp tinh thần. Bà nói, “Giữa 2000 và 2001, một học viên khác và tôi bị gửi đi và mang ra khỏi hai nơi gần như đồng thời: Đội phân phối lao động cưỡng bức Bắc Kinh và Trại Lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh. Cô ta chỉ mới vừa qua 20 tuổi và là một cô gái đẹp với đôi mắt to.

Trước khi bị gửi đến đội phân phối, cô bị giữ tại Trung tâm giam giữ Đông Thành, nơi đây các lính canh dùng mọi cách có thể để tra tấn cô. Bất chấp các cố gắng của họ để bắt cô từ bỏ Pháp Luân Công, cô luôn giữ vững đức tin của cô. Sau đó các lính canh dùng đến cách tra tấn bằng điện nói trên, dùng một cây kim điện đặt vào các điểm huyệt của cô để truyền điện cao thế. Cô bị bất tỉnh ngay. Cô bị loạn tinh thần sau khi cô tỉnh lại và đã mất trí nhớ. Cô không thể nào tự săn sóc cho mình. Các lính canh điều động cô cách nào chúng muốn. Khi bảo làm, cô hoàn toàn chép lại tất cả các tài liệu lăng mạ mà chúng đưa cho cô mà không phản đối. Khi không có gì làm cô chỉ giống như một người sống cũng như chết. Vì hai mắt cô rất lớn, tròng trắng của cô càng như to lớn hơn. Cô trở nên càng ngày càng ốm hơn, và sau đó trở nên vô cùng yếu đuối.

Trong khi ở nơi đội phân phối, tôi nhìn thấy cô thật rất khó khăn để bước một bước nhỏ. Sau khi cô đong đưa trong một thời gian lâu cô bèn quăng chân trái về phía trước, như là cái chân đó không phải là của cô. Cô gần mất thăng bằng và lắc lư một cách hết sức nguy hiểm. Cô tìm lại sự thăng bằng sau khi xoay qua lại trong một thời gian lâu. Vẫn còn rung rẩy, cô cúi xuống một cách khó khăn và đè hai bàn tay cô lên mặt đất. Sau khi thở hổn hển một lúc, cô thình lình đứng dậy và thảy chân phải của cô về phía trước. Cô thường phải đứng trên 4 chân một hồi thật lâu trước khi có thể thu thập đủ sức lực để làm thẳng cái lưng và sau đó bước tới trước.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/21/218477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/7/115189.html

Đăng ngày 26-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share