Bài của phóng viên Minh Huệ ở Giơnevơ, Thụy Sỹ
[MINH HUỆ 20-03-2010]
Kể từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu của cuộc bức hại quy mô lớn dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong khi ĐCSTQ huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền của nó để bôi nhọ Pháp Luân Công, nó không dừng trước bất kỳ thủ đoạn nào để tra tấn các học viên Pháp Luân Công và bắt họ phải từ bỏ niềm tin của mình. Hàng trăm hình thức tra tấn đã được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong số hàng chục nghìn vụ tra tấn được thu thập thông tin từ Trung Quốc, có một nhóm đặc biệt nổi bật: Đó là hình thức tra tấn diễn ra trong các cơ sở y tế, trong đó có bệnh viện, trại tâm thần, nơi mà lẽ ra là để cứu người, và nơi mà bác sỹ và y tá lẽ ra phải là những người hộ mệnh, lại trở thành những kẻ đồng lõa của tội ác.
Nhóm hành động Nhân quyền Pháp Luân Công đã thu thập được 1089 trường hợp có thông tin chi tiết về việc tra tấn tâm thần và hơn 200 bệnh viện đã tham dự vào việc tra tấn về sức khỏe. Những trường hợp này không hề là cá biệt, nhưng nó cho thấy quy mô rộng lớn của cuộc bức hại.
Dùng hình phạt tâm thần chống lại các nhóm tôn giáo và bất đồng chính kiến là hoàn toàn bị cấm bởi các tiêu chuẩn đồng thuận quốc tế về đạo đức y tế và pháp lý. Vụ cưỡng bức tinh thần và chính trị ở Liên Xô cũ bị vỡ lở đã từng là quan ngại lớn về nhân quyền. Cuối cùng, nó đã dẫn đến việc Hiệp hội các nhà tâm thần học và thần kinh học của Liên Xô buộc phải rút khỏi Hiệp hội tâm thần thế giới.
Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã gửi những bản báo cáo quan trọng và chi tiết về việc cầm tù và ngược đãi tàn bạo hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ôn hòa ở các bệnh viện tâm thần của chính quyền Trung Quốc. Những báo cáo này đã phơi bày việc bức hại tâm thần một cách có hệ thống của chính quyền Trung Quốc cho mục đích đàn áp bạo ngược. Phạm vi và tính chất nghiêm trọng của việc ngược đãi này vượt xa hành vi của Liên Xô cũ. Sau 11 năm bức hại Pháp Luân Công, hình thức tra tấn về tinh thần này đã được áp dụng mở rộng đối với những ai mà chính quyền cho là nhân tố gây bất ổn định đối với Đảng Cộng sản như những người thỉnh nguyện về hoàn cảnh của mình với chính quyền trung ương hay những người bảo vệ nhân quyền.
Trong khóa họp Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc lần thứ 13 ở Giơnevơ, Hiệp hội các quốc gia San Diego cùng với Quỹ Lương tri và Nhóm hành động nhân quyền Pháp Luân Công đã nộp lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc [báo cáo về] các trường hợp đã thu thập được và kêu gọi đặc phái viên về tra tấn chú ý tới vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.
Giới thiệu
Trước mắt các vị là một tài liệu mà lẽ ra không ai nên thấy, bởi vì nó báo cáo về những sự việc độc ác và tàn nhẫn mà lẽ ra không nên xảy ra. Thật không may, những việc này đang thường xuyên diễn ra ở Trung Quốc đại lục trên một quy mô rộng.
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Trung Quốc phát động cuộc đàn áp dã man chống lại 100 triệu học viên Pháp Luân Công và tuyên bố rằng “ Để chống lại Pháp Luân Công thì không có biện pháp nào là quá mức”
Các hình thức tra tấn sử dụng chỉ được hạn chế khi trí tưởng tượng của họ suy giảm, và chỉ có cái chết mới chấm dứt được nỗi đau đớn cho các nạn nhân.
Thất bại trong việc phá vỡ ý chí của các học viên Pháp Luân Công bằng hình thức tra tấn về thể xác, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường sử dụng những hóa chất phá hủy thần kinh để trực tiếp phá hoại khả năng tư duy và ý thức của họ. Hình thức tra tấn tâm thần ghê sợ và có tính chất phá hủy tâm trí này đã khiến hàng trăm người phát điên. Việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm cũng làm tê liệt và giết chết nhiều học viên Pháp Luân Công. Do sự bưng bít thông tin của chính quyền Trung Quốc, tội ác này e còn có phạm vi rộng hơn.
Bản báo cáo cũng nhắc đến hơn 200 bệnh viên có tham gia vào việc quản lý những loại hóa chất độc hại. Thêm vào đó, các chuyên gia y tế cũng tư vấn và hỗ trợ cho việc tra tấn về sức khỏe ở các trại giam và trại lao động. Trong bản báo cáo về chuyến thăm Trung Quốc, giáo sư Nowak đã lưu ý rằng 8% các trường hợp tra tấn vô cớ ở Trung Quốc là diễn ra trong các bệnh viện tâm thần. Tất cả những điều này đã nêu bật việc áp dụng rộng rãi hình thức tra tấn tâm thần ở Trung Quốc. Hơn nữa, Đặc phái viên Jahangir và Nowak cũng không ngừng yêu cầu Trung Quốc giải thích về lời viện cớ cho việc gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Tất cả những điều này đã làm dấy lên câu hỏi nghiêm túc về vai trò của các chuyên gia y tế trong những vi phạm về nhân quyền.
Chúng tôi yêu cầu thế giới trước hết hãy ngăn chặn tất cả những bác sỹ đã tham dự vào tội ác này. Thứ hai là trong bản báo cáo, chúng tôi đã lên danh sách hơn 200 bệnh viện đã tham gia vào hoạt động phá hủy ý thức này. Thông tin này chỉ là một phần nhỏ của những gì chúng tôi hiện có, nhưng nó cũng đã đủ để cho thấy việc tra tấn tâm thần ở Trung Quốc đã lan rộng đến mức nào. Chúng tôi sẽ đề nghị các tạp chí có uy tín không nhận các ấn bản từ những bệnh viện này. Chúng ta cần phải yêu cầu những cá nhân, trong đó có cả các bác sỹ, tham gia vào hình thức tra tấn như vậy và cả các vị giám đốc của các bệnh viện tự chịu trách nhiệm về những gì mà họ đã làm.
Download các trường hợp tra tấn về sức khỏe
Download danh sách các bệnh viện
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115455.html
Đăng ngày: 26-03-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.