Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2019] Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà Dương Văn Tú đã bị tra tấn, bị tiêm và bị ép phải uống thuốc không rõ nguồn gốc nhiều lần trong suốt hơn hai năm bị cầm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

Bà Dương, ngoài 60 tuổi, là cư dân của thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Bà đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 theo lời giới thiệu của một người bạn, khi đó sức chịu đựng của bà đối với những căn bệnh nghiêm trọng trong thời gian dài đã tới ngưỡng giới hạn. Tuy nhiên, sau ba tháng tu luyện Đại Pháp, bà đã khỏi bệnh. Nhưng vì không từ bỏ đức tin của mình mà kể từ năm 2006, bà đã hai lần bị giam giữ, trong đó có một năm rưỡi phải lao động cưỡng bức.

Bà đã bị kết án ba năm tù sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2014. Ngày 7 tháng 4 năm 2015, bà bị đưa vào giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc và được thả vào ngày 18 tháng 9 năm 2017. Những tra tấn phải chịu đã khiến bà phải nằm liệt giường trong một thời gian dài sau khi được thả.

Ngược đãi bằng thuốc

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2015 khi bà Dương đến nhà tù, các lính canh đã ép bà uống thuốc không rõ nguồn gốc, viện cớ rằng bà bị huyết áp cao, khiến đêm hôm đó bà trở nên rét run.

Bà nói với các lính canh rằng có thể bà bị dị ứng với các loại thuốc đó vì bà có tiền sử dị ứng với nhiều loại thuốc. Tuy nhiên, các lính canh vẫn tiếp tục ép bà uống thuốc trong hơn năm tháng.

Tháng 5 năm 2015, bà Dương đã bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào một đầu ngón tay. Ngón tay đó nhanh chóng bị bầm tím và lạnh cứng, và ngay sau đó một nửa cơ thể của bà đã bị tê liệt.

Sau đó, bà được chẩn đoán bị thiếu máu và phải nhập viện trong ba ngày tại bệnh viện nhà tù. Bà phải uống những thuốc không rõ nguồn gốc và hai chai thuốc lỏng màu đen hai lần một ngày. Bà còn bị tiêm và truyền tĩnh mạch trong suốt ba ngày đó, khiến bà trở nên choáng váng và cơ thể bà yếu dần đi từng ngày.

Bà đã bị ép uống và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc sau khi trở lại phòng giam. Một lần, bà đã nhổ thuốc ra và ném xuống đất, sau đó, tù nhân được chỉ định theo dõi bà đã báo cáo sự việc cho một lính canh. Họ đã tìm thấy viên thuốc và ép bà phải uống nó. Họ đe dọa sẽ sốc bà bằng dùi cui điện nếu bà còn làm như vậy.

Lính canh đã liên tục cho bà uống thuốc không rõ nguồn gốc. Các tù nhân được lệnh cho bà uống thuốc chỉ với một ngụm nước.

Nhục mạ

Khi bà Dương không chịu từ bỏ đức tin của mình sau năm tháng bị cầm tù, tù nhân Viên Xảo Tuệ đã viết tên của nhà sáng lập Pháp Luân Công trên nội y, bàn và ghế đẩu của bà Dương như một hình thức nhục mạ và tra tấn tâm lý. Các tù nhân còn khạc nhổ vào mặt bà và đá vào háng bà.

Khi bà làm đổ súp trong giờ ăn, Viên và một tù nhân khác đã ép bà phải uống nước vắt từ miếng vải bà dùng để lau sàn nhà. Các tù nhân cũng ép bà phải nuốt xương gà.

Một lần, Viên dẫm lên đĩa thức ăn của bà Dương hai lần để không cho bà ăn. Cô ta cũng ép bà Dương uống nước tiểu của mình trong phòng vệ sinh và trát phân lên miệng bà. Cô ta còn dọa giết cả gia đình bà Dương vì bà không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Tẩy não và ngược đãi tinh thần

Để ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân đã cố gắng ngược đãi tinh thần các học viên. Trước nỗi sợ hãi và thống khổ kinh khiếp, bà Dương đã bị ép phải mạ lỵ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn ít nhất 50 lần một ngày trước khi được phép ăn hoặc ngủ.

Lính canh phụ trách khu giam giữ của bà Dương đã gây áp lực đối với con trai bà khi anh đến thăm mẹ. Mỗi lần rời khỏi tù, con trai bà đều khóc và điều đó khiến bà Dương rất buồn. Lính canh trưởng hy vọng rằng con trai bà Dương sẽ thuyết phục được bà từ bỏ đức tin.

Khi bà Dương không từ bỏ Pháp Luân Công sau sáu tháng bị tẩy não, giám đốc nhà tù đã giận dữ đe dọa bà bằng hình phạt, bao gồm chuyển bà sang phòng biệt giam, còng tay và xiềng xích bà, rồi đưa bà đến một trung tâm tẩy não dưới sự bảo trợ của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được tạo lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công.

Sáng nào lính canh cũng bắt các học viên phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, rồi sau đó phải viết báo cáo tư tưởng vào buổi chiều và nộp lại trước 10 giờ tối. Những ai không nộp báo cáo sẽ bị sốc điện.

Ngược đãi thân thể

Trong một vài đêm, tù nhân Viên đã đổ nước lạnh lên tấm trải giường của bà Dương và bắt bà phải ngủ trên đó. Cứ hai lần một ngày, cô ta lại đổ nước nóng từ cổ của bà Dương xuống đến quần áo bà.

Một lần, Viên kéo lê bà Dương vào một căn phòng rồi đá và đấm bà ở đó. Cô ta đã đẩy bà mạnh đến nỗi đầu bà đập vào khung thép trong phòng và chảy máu.

Một đêm mùa hè năm 2015, một lính canh cùng nhiều tù nhân vây quanh bà Dương và một học viên khác, la hét và chửi rủa họ. Bà Dương bị bắt phải ngồi xổm suốt đêm cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau.

Sách nhiễu sau khi được thả

Khi được thả vào ngày 18 tháng 9 năm 2017, bà Dương đã phải nằm liệt giường và trong tình trạng thập tử nhất sinh, không thể ăn uống hay nói chuyện.

Tuy nhiên, các cán bộ từ ủy ban cư dân địa phương lại thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà. Bà bị yêu cầu phải báo cáo cho đồn công an địa phương ba tháng một lần trong suốt năm năm kể từ sau khi được thả, ngay cả khi bà không còn sức để đi đâu cả.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/11/148310.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/6/396577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/11/182132.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share