[MINH HUỆ 02-02-2010]

Ông Lưu Chấn Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, đã qua đời.

Ông Lưu Chấn Hoa sống tại Điềm Thủy Viên ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Trước khi tập Pháp Luân Công, ông Lưu đã bị nhiều bệnh như tiểu đường, tăng mỡ trong máu, bệnh tăng nhãn áp… Sau khi tập Pháp Luân Công, tất cả bệnh của ông đều biến mất. Đầu năm 2006, ông đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giam tại nhà và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức Tại trại lao động cưỡng bức, ông đã bị bức hại bởi nhiều cai ngục và tội phạm, khiến cho nhiều bệnh của ông như bệnh tiểu đường và bệnh tăng nhãn áp đã tái phát. Ông gần như mất thị lực ở cả hai mắt. Tháng 6 năm 2007, ông được thả để chữa trị. Các thành viên ĐCSTQ đã tiếp tục quấy nhiễu ông liên tục. Ngày 26 tháng 8 năm 2009, ông Lưu Chấn Hoa đã qua đời ở tuổi 63.

Ông Kim Quang Thù, một học viên Pháp Luân Công ở Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời

Ông Kim Quang Thù sinh năm 1964 và sống tại thôn Thạch Đầu, thị trấn Lương Thủy, thành phố Đồ Môn. Trước khi tập Pháp Luân Công, dù ông là một người ngay thẳng trung thực, nhưng ông có một tính rất xấu và thường là nguyên nhân gây rắc rối cho gia đình. Gia đình ông đã lo cho ông rất nhiều. Do ông bị viêm khớp nghiêm trọng, nên ông bị nhiều đau đớn ở chân. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1999. Sau khi bắt đầu tập, ông đã trải qua nhiều thay đổi lớn về thể chất lẫn tinh thần. Ông không còn bị đau ở trong người nữa. Hơn nữa, ông đã không còn uống rượu, không hút thuốc. Ông không còn là nguyên nhân của bất kì rắc rối nào cho gia đình nữa và ông kính trọng người lớn tuổi và quan tâm đến những người trẻ hơn. Ông đã trở thành người hỗ trợ gia đình. Cha mẹ ông nói rằng Pháp Luân Công đã cứu con trai họ.Tháng 1 năm 2001, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị bắt bất hợp pháp và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Diên Cát, nơi ông bị tra tấn tàn nhẫn và mất nhân tính. Ông đã bị đánh. Một lần ông đã bị nhốt trong phòng đông lạnh trong một tuần vì ông không tuân theo các điều luật của trại và đưa con gái 5 tuổi của ông, khi em đến thăm ông. Trại lao động cưỡng bức đã không cho ông bất kì chăn và gối nào. Ông đã bị rét run do bị lạnh trong toàn bộ thời gian. Mỗi ngày họ chỉ cho ông hai cái bánh nhỏ (một cho buổi sáng và một cho buổi tối). Điều đó đã vượt xa những gì mà cơ thể ông có thể chịu đựng. Khi ông được thả, mặt ông trở nên nhợt nhạt và ông không còn sức sống. Sau khi trở về nhà, ông đã bị ung thư và đã đến bệnh viện để chữa trị nhưng không khỏi. Ông qua đời vào tháng 5 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/2/216972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/10/114545.html
Đăng ngày 14-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share