Theo một phóng viên ở Khu tự trị Ninh Hạ
Tên: Trương Phương(张芳)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 6 năm 2008
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Ngân Xuyên (看守所 )
Thành phố: Ngân Xuyên
Tỉnh: Ninh Hạ
Hình thức bức hại: Bị giam giữ, tống tiền, tẩy não, đánh đập, nhà bị lục soát.
Người bức hại: Cảnh sát Vạn Cử Tài
[MINH HUỆ 27-01-2010] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996, và thu được nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần . Tôi bị viêm dạ dày-ruột nghiêm trọng nên tôi đã phải cắt ruột và lúc nào cũng bị nôn. Tôi không ăn được đồ ăn lạnh hay sống, tôi thường xuyên bị chảy máu mũi. Tôi sợ lạnh và hay bị đau đầu nặng cùng với suy nhược thần kinh cũng như bị bệnh tim. Tôi hay bực tức và thường đánh nhau với chồng tôi. Sau khi tập Pháp Luân Công được vài tháng, tất cả bệnh của tôi đều biến mất. Sư Phụ của chúng ta yêu cầu chúng ta đối xử tốt với mọi người, bất kể tình huống nào, vì thế mà tôi đã có thể tống khứ tính xấu của tôi.
Khi chồng tôi thấy những chuyển biến của tôi, ông ấy rất vui mừng, và ông đã nói với bất cứ ai ông gặp rằng, “Vợ tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và từ đó cuộc sống gia đình tôi trở nên hòa thuận. Bạn nên học Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thật tuyệt vời.”
Sư Phụ yêu cầu mỗi chúng ta đều trở thành một người tối và nghĩ đến người khác trước để đạt được sự khai sáng đạo đức của lòng vị tha và không ích kỉ. Vào năm 1997, tôi đã quyên góp 1,700 nhân dân tệ cho một trại mồ côi và 2,000 nhân dân tệ cho Dự án hy vọng (để xây nhiều trường học cho trẻ em, những em không có trường để học). Năm 1998, tôi đã gửi 5,000 nhân dân tệ vào vùng ngập lục dọc theo thung lũng sông Dương Tử.
Chứng kiến sự kì diệu của Đại Pháp, chị gái và hai người cháu tôi cùng với vợ đều bắt đầu tập Pháp Luân Công.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vạn Cử Tài và nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thiết Đông ở thành phố Ngân Xuyên thuộc Khu tự trị Ninh Hạ đã đến nhà tôi và buộc tôi đưa lại các sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, nhiều cảnh sát ở đồn cảnh sát và nhiều người ở ủy ban lân cận thường hay đến quấy nhiễu nhà tôi.
Ngày 2 tháng 3 năm 2000, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công cùng nhiều học viên khác. Ngày 5 tháng 3, chúng tôi bị chặn lại tại cửa vào Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến văn phòng khu chúng tôi ở tại Bắc Kinh. Sau đó, cảnh sát ở thành phố chúng tôi đã đến Bắc Kinh để đưa chúng tôi về. Họ đã tống tiền tôi 750 nhân dân tệ.
Tôi làm việc tại một nhà trẻ. Năm 2001, Lý Ba, lãnh đạo nơi tôi làm việc, đã nói với tôi đưa các sách Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi đã từ chối. Ông ta đã lấy bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân của tôi và tố giác tôi ở Đồn cảnh sát Thiết Đông. Ngay sau đó, Vạn Cử Tài, cùng nhiều cảnh sát khác, và nhiều người ( có cả Lý Ba) ở chỗ tôi làm đã cạy mở cửa lớp học của tôi và vào lục soát. Họ thậm chí còn đập vỡ tủ của tôi. Họ bỏ đi sau khi không tìm thấy gì. Lý Ba thường quấy nhiễu tôi, sau đó còn ép tôi kí vào một tờ cam kết.
Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều cảnh sát ở đồn cảnh sát và nhiều người ở ủy ban lân cận, cũng như người từ khu an ninh nơi tôi làm việc, thường đến nhà tôi và đập cửa. Họ lục soát nhà tôi và cố ép tôi kí vào tờ cam kết. Nhiều người trong gia đình tôi cũng đều bị bức hại như vậy. Cuối cùng chồng và con trai tôi đều không thể chịu đựng được nữa, họ đã trút mọi sự giận dữ lên tôi. Họ không cho tôi đọc các sách Pháp Luân Công hoặc tập các bài công Pháp nữa. Họ thậm chí còn phản đối việc tu luyện của tôi. Chồng tôi đã nộp một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân cho đồn cảnh sát. Ông còn xé các tài liệu giảng rõ sự thật và làm hỏng một băng tập công. Con trai tôi cũng xé một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và một bản sao tuần báo Minh Huệ. Nó cũng làm hỏng nhiều băng tập công. Cảnh sát Vạn Cử Tài đã xúi giục chồng tôi đánh tôi. Chồng tôi đã đánh tôi tàn nhẫn đến nỗi tôi phải nằm trên giường trong 33 ngày.
Năm 2004, Phòng 610 thành phố Ngân Xuyên đã mở một trại tẩy não để cố ép buộc các học viên phải từ bỏ sự tu luyện. Vạn Cử Tài đã liên kết với chồng tôi để buộc tôi tới trại tẩy não, nơi tôi đã bị giam trong 38 ngày. Trong thời gian đó, cảnh sát đã dùng “cây gậy và củ cà rốt ( dùng bạo lực và những lời nói dối đường mật) và cũng cử người đếm giám sát tôi. Hàng ngày tôi bị ép phải xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Công và Sư Phụ. Từ lúc sự hiểu biết trong tu luyện của tôi về các nguyên lý của Pháp ít đi và chính niệm của tôi không còn mạnh mẽ, tôi đã kí vào một tờ cam kết.
Tháng 6 năm 2008, tôi đã bị tố giác trong lúc đang phát tài liệu giảng rõ sự thật và đã bị bắt bởi Dương Kiến Quốc, trưởng Đồn cảnh sát Giải Phóng Tây Nhai ở thành phố Ngân Xuyên, cùng người của ông ta. Một cảnh sát có họ là Trần đã tống tiền gia đình tôi 1,000 nhân dân tệ. Tôi đã bị giam tại một nhà tù trong 22 ngày. Trong lúc bị giam, nhiều cai ngục đã khuyến khích các tù nhân đánh và lăng mạ tôi.
Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2009, tôi đang đi bộ thì Lý Tuấn Sơn, trưởng Đồn cảnh sát Thiết Đông, đã tóm lấy vai tôi và cố kéo tôi về đồn. Tôi đã từ chối nên ông ta đã gọi cho hai cảnh sát nữa. Ba người họ đã kéo tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đã hét lớn lên, “ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Khi chúng tôi tới đồn cảnh sát, tôi đã nói với họ, “ Pháp Luân Công yêu cầu mọi người trở thành người tốt.. Nhiều lời bịa đặt đã được lan truyền về môn này.” Tôi bị giữ trong nửa giờ. Tôi kiên quyết muốn về nhà nên cuối cùng họ đã để tôi đi.
Hai ngày sau, Hầu Tiểu Lượng, trưởng phòng cảnh sát thuộc quận Kim Phượng; cùng cảnh sát Vương Kiến Quốc, Đái Xuân Hoa, và một nữ cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thiết Đông; cùng hai người khác đã đến lục soát nhà tôi. Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Công của tôi, các bài báo gần đây, nhiều tài liệu tin tức, máy tính của con gái tôi, cùng nhiều đồ khác. Họ đã bắt và đưa tôi đến phòng cảnh sát, nơi họ đã thẩm vấn tôi từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, tôi đã không nói gì và cũng không kí gì hết. Sau đó họ đã ép chồng tôi, không phải là học viên, viết những từ ngữ nói xấu người sáng lập Pháp Luân Công. Gia đình tôi cuối cùng cũng lấy lại được máy tính. Tôi cũng viết một tuyên bố rõ để vô hiệu những gì tôi đã làm không phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên.
Sau tháng 7 năm 1999, chị gái tôi đã bị bắt bốn lầm. Hai cháu tôi cùng vợ của họ cũng bị bức hại. Vạn Cử Tài cũng buộc một người cháu vợ tôi đến bệnh viện và ép cô phá thai trong khi cô đã mang thai gần bảy tháng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/27/217036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/10/114546.html
Đăng ngày 14-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản