Tên: Phan Phân (潘芬)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 9 năm 2006
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động Giai Mộc Tư (佳木斯劳教所)
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Giam cầm, nhà bị lục soát, tống tiền, đánh đập, lao động cưỡng bức.
[MINH HUỆ 11-1-2010] Bà Phan Phân ở thành phố Giai Mộc Tư đã khỏi nhiều bệnh sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sau tháng 7 năm 1999 bà đã bị bắt giam trong một nhà tù và trại lao động chỉ vì đức tin của bà. Sau đây là lời tuyên bố cá nhân của bà Phan:
Hết các bệnh sau khi học Pháp Luân Đại Pháp
Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước đó, tôi bị nhiều bệnh như đau tim, bị bệnh “choleo-cystitis”, đau lưng, và nhức mỏi, cùng các bệnh khác. Tôi không thể chạm vào nước lạnh. Nếu không giữ ấm hai bàn tay của tôi, chúng sẽ bị sưng lên và đau. Bị bệnh thiếu máu (aplastic anemia), cấp hematin thấp nhất của tôi là 3.6 g. Điều này làm tôi thường bị ngất. Vì bị thiếu máu trong não, tóc tôi bị bạc sớm. Vì thường bị đau đầu, nên tôi bị khó ngủ và phải ở lại bệnh viện trong một năm. Bác sĩ đã nói với chồng tôi, “Hãy đưa bà ấy về nhà và chuẩn bị hậu sự.” Nói cách khác, tôi đã ở nhà để chờ chết. Tinh thần bị khủng hoảng và chịu đựng nhiều bệnh, tôi cảm thấy tôi muốn chết hơn là sống. Tôi đã muốn tự tử.
Trong tình trạng tuyệt vọng đó, một học viên Pháp Luân Công đã đến thăm và nói với tôi rằng chỉ có Pháp Luân Công là có thể cứu tôi. Cô ấy hỏi tôi có muốn tập Pháp Luân Công không. Bản năng tồn tại đã khiến tôi nói đồng ý tức thời. Cô ấy mang tôi đến một địa điểm tập công bằng xe đạp mỗi ngày để xem băng ghi hình chín bài giảng của Sư Phụ, và cô ấy dạy cho tôi năm bài công Pháp. Khi tôi bắt đầu tập công, tôi học Pháp và rèn luyện bản thân theo “Chân -Thiện – Nhẫn”. Tôi nhìn vào bên trong mỗi khi gặp vấn đề. Sư Phụ dần dần thanh lọc cơ thể của tôi, tiêu trừ nhiều nghiệp bệnh của tôi. Tôi trở nên ngày càng khá hơn, mà không cần phải tiêm hoặc uống thuốc. Sư Phụ từ bi lớn lao của chúng ta đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Không có lời nào có thể nói hết sự biết ơn của tôi đối với Sư Phụ.
Bị bắt và bị đưa đến một đồn cảnh sát
Chế độ Giang bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vì sự ganh tị và hận thù vào tháng 7 năm 1999. Bỏ qua kinh nghiệm và cảm xúc của các học viên, các lãnh đạo của chế độ đã yêu cầu tất cả các kênh thông tin của họ lăng mạ trắng trợn Pháp Luân Công, ví dụ bày đặt vụ ‘tự thiêu’, để làm cho dân chúng căm ghét Pháp Luân Công. Một số người thật sự u mê đã tin nơi vào sự lừa gạt của họ. Từ trên xuống dưới, nhân viên từ các sở cảnh sát, Viện kiểm sát và toà án đã và vẫn còn tham gia vào cuộc bức hại, khiến cho những người không hiểu phạm tội ác. Nhiều người trong công ty tôi và ủy ban cộng đồng đã không ngừng quấy nhiễu tôi, trong khi cảnh sát địa phương theo dõi tôi chặt chẽ không ngừng.
Năm 2002, nhân viên Tùy Trí Dân từ Sở cảnh sát Đông Phong xông vào nhà tôi và lấy đi của tôi một bộ gồm các bài viết của Sư Phụ Lý. Một cảnh sát đã chặn tôi vào mùa hè năm 2003 khi tôi đi xuống cầu thang. Ông ta ra lệnh cho tôi đi theo đến Đồn cảnh sát Trường Thắng, nhưng tôi đã không hợp tác. Tôi đã hét lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo!” Ông ta đã gọi người trợ giúp, và có ba người khác xuất hiện. Họ túm lấy tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Tại đồn cảnh sát, tôi đã nói với họ, “Chúng tôi là một nhóm người tốt; các ông không nên nghe theo các lời dối gạt để đàn áp Pháp Luân Công.” Họ đã không những không nghe các lời khuyên của tôi mà còn nhốt tôi trong một lồng sắt. Họ đã lấy chìa khóa nhà tôi và cố tìm các tài liệu về Pháp Luân Công. Họ đã không tìm thấy gì và phải thả tôi ra.
Trải qua tại nhà tù và tại trại lao động cưỡng bức
Sáu cảnh sát từ Đồn cảnh sát Trường Thắng, Lục Nguyệt, Tùng Văn Sinh, Hồ Quân, và nhiều người khác đã xông vào nhà tôi trong lúc 7 giờ tối ngày 29 tháng 9 năm 2006, lục soát và làm lộn xộn nhà tôi. Họ đã mang đi các đồ vật cá nhân của tôi, như là các sách Pháp Luân Công, một máy tính và một máy in, và tịch thu 3,000 nhân dân tệ. Họ đã đưa chồng tôi, không phải là học viên, và tôi đến Đồn cảnh sát Trường Thắng. (Con trai tôi đã chứng kiến và đã trốn thoát nên không bị bắt). Chồng tôi bị đau tim vì sợ hãi. Nhưng họ vẫn đưa tôi đến một nhà tù trong đêm đó. Khi họ khám huyết áp của tôi và nó đã rất cao, khiến chính quyền ở đây từ chối nhận tôi. Nhưng cảnh sát địa phương độc ác đã buộc họ ký một tài liệu và đưa tôi đến một nhà tù nữ. Tôi đã bị bức hại tại đây trong hơn 40 ngày và sau đó bị đưa đi một trại lao động cưỡng bức.
Tôi đã không thể học Pháp và tập các bài tập Pháp Luân Công khi ở tù. Các bệnh cũ của tôi đã tái phát. Khi tôi đi vệ sinh vào một buổi sáng, tôi đã bị ngất và ngã xuống. Bác sĩ cảnh sát đã không giúp tôi mà còn dùng hết sức đá tôi, nói rằng tôi đang giả bộ bị đau.
Từ khi cảnh sát lấy đi tất cả tiền mà chúng tôi có, chồng tôi đã không có tiền để đi khám bác sĩ về tình trạng bệnh tim của ông. Ông đã nằm trên giường trong ba ngày mà không ăn uống gì, cho đến khi nhiều người hàng xóm tốt bụng đến nhà tôi và nhìn thấy ông. Họ đã đưa ông đến một bệnh viện và cứu sống ông.
Trong lúc tôi bị giam trong trại lao động, cháu của tôi, Triệu Dương Dương, do mờ mắt vì tham lam, nên đã hợp tác với Lý Tuyết Na và Lý Tân Ba ở Trại lao động và Trần Vạn Hữu ở đồn cảnh sát đã ép gia đình tôi 20 ngàn nhân dân tệ (gia đình tôi đã phải vay của hàng xóm). Điều này khiến cho gia đình tôi nghèo hơn.
Bị áp lực bởi bệnh tật và bị bức hại, sức khoẻ của tôi bị ngày càng xấu đi. Tôi trở nên vô cùng yếu đuối, nhưng cai ngục vẫn buộc tôi lao động nặng nhọc. Vào một ngày, một cai ngục đã ra lệnh cho tôi xúc tuyết, nhưng tôi quá yếu để làm việc đó. Tôi đã bị đau tim, ngất đi, và bgã xuống đất, lăn lộn với sự đau đớn và sủi bọt mép. Họ sợ là tôi có thể chết trong trại lao động và đã thả tôi để đi chữa trị vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Cuối cùng tôi cũng được trả tự do.
Triệu Dương Dương đi đến nhà tôi ngay sau khi tôi mới về nhà được hai ngày và nói rằng cô ta đã phải trả tiền để cho tôi được tự do. Cô ta buộc tôi phải trả tiền. Giai đình tôi hiện đang nợ nhiều người, khiến tôi không có tiền để đưa cho cô ta. Sau đó cô ta bắt đầu đập vỡ một cái TV và các đồ vật có giá trị khác, trong thời gian ngắn, nhà tôi bị đập tan tành, thật khốn khó khi chứng kiến. Tôi thấy khó mà đối phó với tất cả điều này nên đã rời nhà đi trong một tuần để mượn tiền. Cuối cùng tôi cố gắng lắm mới mượn được 4,700 nhân dân tệ và đưa cho cô ta tiền.
Do vì bị tống tiền và bị quấy nhiễu, giai đình tôi vẫn còn một số nợ lớn phải trả, và chúng tôi sống trong hoàn cảnh vô cùng nghèo khó.
Cảnh sát phải phạt những người làm ác, khen tặng những người làm tốt, và bảo đảm an ninh cho công chúng. Nhưng bị lừa dối và bị dụ dỗ bởi ĐCSTQ độc ác, họ đã vi phạm các quyền hiến pháp, không bị kiềm chế, tự do bắt giữ các học viên. Họ phá luật bằng cách lục soát nhà các học viên như là những kẻ cướp, làm tan vỡ gia đình học viên và buộc họ phải rời nhà.
Sự bức hại thật xấu xa, và các thần sẽ không cho phép điều đó. Chúng ta phải nhớ rằng kẻ làm ác sẽ có hậu quả không tốt. Tôi muốn khuyên những người mà vẫn còn bức hại Pháp Luân Công hãy thức tỉnh và chấm dứt các hành động tội ác lại. Để cho sự tốt lành cho bản thân và gia đình, hãy chấm dứt sự bức hại và làm điều gì đúng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/11/216052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/20/114027.html
Đăng ngày 11-02-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản