Tên: Quách Văn Yến
Giới tính: Nữ Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 8 năm 2001
Nơi bị giam gần đây nhất: Sở cảnh sát Tân Thành
Thành phố: Ngân Xuyên
Tỉnh: Trữ Hạ
Hình thức bức hại: Giam giữ, thẩm vấn, lục soát nhà, đánh đập, sống dưới sự giám sát.
[MINH HUỆ 13-1-2010] (Theo một phóng viên từ tỉnh Trữ Hạ) Cô Quách Văn Yến và gia đình cô từ tỉnh Trữ Hạ đã bị bức hại nghiêm trọng. Vì cô từ chối từ bỏ niềm tin của mình, cô bị công ty của mình sa thải. Các nhân viên từ sở cảnh sát địa phương và Cục an ninh của nơi làm việc trước đây của cô đã đến nhà cô thường xuyên để quấy nhiễu gia đình cô, tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của cô, và thậm chí còn bắt cô nhiều lần. Đứa con thứ hai của cô đã bị giết bởi các viên chức của ĐCSTQ địa phương khi cô ấy sinh. Chồng cô, từng là một nhân viên cảnh sát, đã phát bệnh rối loạn thần kinh vì sự bức hại.
Sau đây là miêu tả của cô Quách về cuộc bức hại gia đình cô đã trải qua.
Từ khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999, tôi đã thu được nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đưa ra các cáo buộc sai chống lại Pháp Luân Công và phỉ báng Đại Pháp và Sư Phụ. Ngày 20 tháng 7, tôi đã đến nơi học Pháp và có một chia sẻ với năm đồng tu khác. Đột nhiên, nhiều nhân viên từ Sở cảnh sát Tây Hoa Viên thành phố Ngân Xuyên xông vào phòng. Họ lục soát, bắt chúng tôi, và đưa chúng tôi về sở cảnh sát. Một nhân viên tra hỏi tôi. Tôi nói với anh ta, “Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi trở thành một người tốt hơn và giúp đỡ người khác. Pháp Luân Công yêu cầu chúng tôi trở thành người tốt.” Sau khi nghe điều này, anh ta đã thả tôi, nhưng họ vẫn giữ các sách Đại Pháp và băng của tôi. Ngày 28 tháng 2 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi bị bắt và bị đưa đến một sở cảnh sát. Khoảng 30 học viên bị giam ở đó. Họ bị nhốt trong những xà lim riêng biệt. Các nhân viên cảnh sát bắt đầu tra hỏi từng người bọn họ. Họ đánh chúng tôi nếu chúng tôi từ chối trả lời. Khi hai nhân viên bắt đầu tra hỏi tôi, tôi giữ im lặng. Một nhân viên trẻ dùng một điếu thuốc, được nhúng vào dầu mù tạc đen, và làm ướt mắt và mũi tôi. Tôi không sợ và hoàn toàn không lo lắng. Khi anh ta thấy nó không có tác dụng, anh ta dừng lại. Khi người nhân viên này bắt đầu lăng mạ tôi, tôi bảo anh ta, “Tôi không làm gì sai. Tôi đến đây để nói với mọi người, ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo!’ Cậu, là một nhân viên cảnh sát, nên phục vụ mọi người. Cậu muốn gì?” Sau khi nghe điều này anh ta lẻn đi. Sau đó, chúng tôi bị gửi đến Văn phòng liên lạc Trữ Hạ ở Bắc Kinh, và họ đã thông báo với Đồn an ninh công cộng Trữ Hạ. Một nhân viên từ thành phố Ngân Xuyên đã đưa chúng tôi đến Sở cảnh sát Tân Thành và sau đó chuyển chúng tôi đến Trung tâm giam giữ Ngân Xuyên. Cuối cùng tôi được thả ra sau khi bị giam hơn 1 tháng.
Tháng 9 năm 2000, các nhân viên cảnh sát Khương Ba, và Quách đến Xưởng thiết bị năng lượng của Cục hỗ trợ năng lượng Ngân Xuyên nơi tôi làm việc, bắt tôi, và đưa tôi đến Sở cảnh sát chi nhánh cục an ninh công cộng. Sau đó họ lục soát phòng ngủ tập thể của tôi. Dù họ không tìm thấy gì, tôi bị giam 10 ngày trong Trung tâm giam giữ Ngân Xuyên. Sau khi tôi được thả, anh trai tôi đã đến nơi làm việc của tôi để gặp trưởng ban. Ông nói rằng tôi là một nhân viên tốt và cho phép tôi giữ lại công việc của mình. Tuy nhiên, một tháng sau các nhân viên cảnh sát từ Chi nhánh cục an ninh công cộng đã gây áp lực lên ông ta. Quản lý xưởng đã bị khiếp sợ và từ chối cho tôi làm việc ở đó nữa.
Tháng 4 năm 2001, tôi cưới chồng, cũng là một học viên và đã từng là một nhân viên cảnh sát. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh ta từ chối viết cam kết bảo đảm và bị sa thải việc làm. Sau đó, anh tìm được một công việc tại Nhà máy bia Ngân Xuyên. Khoảng giữa đêm ngày 20 tháng 7 năm 2001, nhiều nhân viên cảnh sát từ quận Kim Phượng ở thành phố Ngân Xuyên đến nơi làm việc của chồng tôi và buộc anh ký vào một cam kết bảo đảm rằng anh sẽ không đi đến Bắc Kinh. Họ cũng buộc chồng tôi về nhà và mở cửa. Khi anh từ chối, họ chộp lấy chìa khóa từ anh và cố gắng mở cửa. Tôi ở nhà và nghe thấy tiếng của nhiều người bên ngoài cửa. Khi đó tôi khóa cửa từ bên trong. Tôi nghe một nhân viên cảnh sát la lên tìm ai đó để bẻ khóa. Vì đã rất trễ, họ không thể tìm thấy bất cứ ai và phải rời đi. Sau đó chồng tôi đến nhà và kể với tôi rằng họ đã bắt anh ta ký. Để tránh bị bức hại sau này, chúng tôi phải rời khỏi nhà và ở xa hơn một tháng. Trong thời gian này chồng tôi không đi làm việc. Những người từ sở cảnh sát và Khu an ninh của nơi làm việc của anh thường xuyên đến nhà mẹ chồng tôi để quấy nhiễu họ.
Một đêm vào tháng 8 năm 2001, chúng tôi về nhà. Sáng hôm sau, hơn 30 người đến nhà chúng tôi và đẩy cửa nhà. Những người này từ Cục cảnh sát Ngân Xuyên, Sở cảnh sát Tân Thành, Khu an ninh của Nhà máy bia Ngân Xuyên, các nhân viên cảnh sát Vạn Cử Tài và Lợi Đông Quốc từ Sở cảnh sát Thiết Đông, và những người từ ủy ban cư trú địa phương. Chúng tôi từ chối mở cửa. Cuối cùng, họ xông vào nhà chúng tôi và tịch thu tài sản của chúng tôi, gồm 2 bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và 2 bản sao Tuần báo Minh Huệ. Chúng tôi bị đưa đến Sở cảnh sát Tân Thành, và chồng tôi hô to với họ, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”
Chúng tôi bị nhốt trong các xà lim riêng biệt và bị thẩm vấn trong 2 ngày, nhưng chúng tôi từ chối nói với họ bất cứ điều gì. Nhân viên cảnh sát Lý Tồn và nhiều cai tù đã vào trong xà lim của tôi. Họ dọa tôi với một dây thừng mỏng, nói rằng họ sẽ treo tôi vào khung cửa, tra tấn tôi, và v.v… Một nữ cai tù hơn 40 tuổi thẩm vấn tôi. Vì tôi từ chối trả lời, cô ta đánh vào tay tôi với một cái đồ đập muỗi. Tôi khóc và nói với cô ta, “Chúng tôi chỉ muốn trở thành một người tốt. Sao cô đánh tôi?” Vì đã trễ, chồng tôi nghe tôi khóc và lo lắng rằng họ đang tra tấn tôi. Vì chúng tôi không học Pháp tốt và có chấp trước sợ hãi, chúng tôi đã kể với họ tên của các học viên khác. Thậm chí đến ngày hôm nay, vợ chồng tôi vẫn xấu hổ về điều này. Chồng tôi bệnh vì bị tra tấn và được đưa đến bệnh viện. Anh ta hối hận đã đưa tên các học viên khác cho các nhân viên cảnh sát. Sau đó, gia đình tôi đến để đưa chồng tôi và tôi ra.
Sau khi về nhà, những người sống ở tầng trên đập vào trần nhà 24 giờ một ngày. Họ ném những thứ lên sàn, như mảnh thủy tinh. Chúng tôi sống trong sợ hãi mỗi ngày. Lúc đó tôi có thai. Bất cứ nơi nào tôi đi, các nhân viên cảnh sát và người từ ủy ban cư trú biết ngay lập tức nơi chúng tôi đã đi. Họ cũng thỉnh thoảng đến nhà tôi và lục soát. Chúng tôi bị giám sát và bị khủng bố hơn 1 năm. Một ngày một người họ Lâu từ ủy ban cư trú địa phương đến nhà tôi và gõ cửa. Tôi từ chối mở cửa và cô ta từ chối rời đi, Khoảng nửa tiếng sau, tôi mở cửa và hỏi cô ta có chuyện gì. Cô ta nói muốn đưa tôi một tờ báo và một cuốn sách về các phương thức tốt nhất về sinh đẻ và nuôi dạy trẻ, và tôi nhận chúng. Chồng tôi bảo rằng anh sẽ đọc chúng trước. Đêm đó anh bắt đầu lên cơn sốt kéo dài 3 ngày. Vì anh không đi làm trong 3 ngày vì bị sốt, Nhà máy bia Ngân Xuyên cần một giấy chứng nhận của bác sĩ. Họ sa thải anh vì không có một giấy chứng nhận.
Tháng 5 năm 2002, tôi có em bé đầu lòng. Năm 2003, tôi lại có thai. Chúng tôi quyết định trở về quê nhà để sinh đứa con thứ hai. Chúng tôi mướn một căn nhà của một người bà con và chồng tôi tìm được một công việc. Ngày 20 tháng 7 năm 2003, nhân viên Vạn Cử Tài từ Sở cảnh sát Thiết Đông đến nơi làm việc của ba chồng tôi để hỏi ông ta chúng tôi ở đâu. Cuối cùng, dưới áp lực rất lớn, cha chồng tôi nói với ông ta nơi chúng tôi đã đi. Một nhân viên ở Sở cảnh sát Thiết Đông đã fax hình vợ chồng tôi đến Sở cảnh sát huyện Tĩnh Biên tỉnh Thiểm Tây. Nhân viên Cao từ huyện Tĩnh Biên và nhân viên cảnh sát khác đến nhà chúng tôi, lục soát phòng chúng tôi, và bắt chúng tôi để thẩm vấn. Sau đó, họ buộc họ hàng chúng tôi giám sát chúng tôi và báo cáo cho họ hàng ngày. Không lâu sau, nhiều nhân viên cảnh sát từ tỉnh Trữ Hạ đến Tĩnh Biên bằng xe hơi, đưa chồng tôi vào một phòng, và thẩm vấn anh một thời gian lâu trước khi thả anh ra. Nhân viên Cao từ huyện Tĩnh Biên buộc chúng tôi trở về Ngân Xuyên. Chúng tôi về bằng xe buýt. Khi xe buýt đến Trạm xe buýt Nam Môn, người bán vé không cho chúng tôi rời đi và nói chúng tôi bị cảnh sát truy nã. Nhiều nhân viên từ Sở cảnh sát Thiết Đông nhanh chóng đến nơi và lái xe đưa chúng tôi về nhà chồng tôi. Họ không nhận ra tôi mang bầu vì tôi mặc quần áo rộng.
Vì chúng tôi thuê nhà bên ngoài, khi chúng tôi quyết định về quê, chúng tôi ở với mẹ chồng tôi. Nhiều người sống trong căn nhà nhỏ này, và xung đột gia đình bắt đầu xảy ra. Chúng tôi ra ngoài để tránh điều này và để ý rằng chúng tôi bị theo dõi bởi nhân viên cảnh sát Vạn Cử Tài. Ông ta phát hiện tôi mang bầu, đã gọi một xe cảnh sát, và đưa chúng tôi về nhà. Sau đó, hơn 30 người—từ sở cảnh sát, ủy ban cư trú địa phương, và v.v – đến nhà chúng tôi. Họ đưa tôi đến Bệnh viện sinh đẻ kế hoạch Đông Môn trái ý tôi để phá thai và buộc gia đình tôi ký vào giấy. Bào thai đã gần 7 tháng. Cô bé vẫn sống và khóc sau khi bị lấy ra khỏi bụng mẹ. Mẹ chồng tôi nói chúng tôi sẽ đưa cô bé về. Khi bác sĩ nghe điều này, ông ta bóp nghẹt em bé đến chết. Họ đã giết đứa con thứ hai của tôi.
Từ khi chúng tôi trở về, chồng tôi mất công việc thứ ba và đứa con thứ hai của tôi bị giết. Anh ta không thể chịu nổi sự bức hại không ngớt này, và một ngày anh trở nên rối loạn thần kinh. Anh từ chối ăn, uống, hay nói. Anh trở thành một thực vật và trải qua 6 tháng nằm trên giường. Trong giai đoạn này, chúng tôi đặt các băng bài giảng của Sư Phụ cạnh anh và bật cho anh nghe cả ngày và đêm. Ngày 13 tháng 5 năm 2005, anh thức dậy và bắt đầu nói chuyện. Một lần nữa anh là một người khỏe mạnh. Chúng tôi biết lòng từ bi của Sư Phụ đã cứu anh thêm một lần.
Mẹ chồng và em dâu tôi cũng là học viên. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Từ 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều: nhà chúng tôi bị lục soát; chúng tôi bị ép ký giấy đồng ý; và chúng tôi bị bắt, quấy nhiễu, và bị giam. Mỗi thành viên gia đình tôi đã chịu đựng – mẹ chồng tôi bị bắt 4 lần. Em dâu tôi cũng bị bắt, và bố chồng tôi không thể chịu được và qua đời năm 2006. Ông chỉ mới 53 tuổi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/13/216207.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/28/114189.html
Đăng ngày: 05 – 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.