[MINH HUỆ 21-4-2005] Ông Fu Zhongxin đã 76 tuổi, đã nghỉ hưu và sinh sống ở làng Erlu, quận Hekou, thành phố Dongying, tỉnh Sơn Tây. Cả gia đình ông đều tập Pháp Luân Đại Pháp và đều thu được lợi ích từ tập luyện. Sau khi chế độ của Giang bắt đầu đàn áp, bức hại vào tháng 7 năm 1999, gia đình ông đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, cả gia đình ông đã phải chịu đựng rất nhiều vì bị bức hại tàn ác. Người con trai cả của ông Fu bị bắt vào trại cưỡng ép lao động 3 năm, người con dâu thứ 2 phải cam chịu tra tấn trong 1 thời gian dài ở trung tâm tẩy não, người con gái cả và chồng cô ta cũng bị bắt và chịu khổ cả dài hạn và ngắn hạn trong trại tạm giam chỉ vì họ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Vào dịp Tết nguyên đán năm 2002, gia đình ông chỉ còn có ông, 2 đứa cháu gái (1 đứa 12 tuổi, 1 đứa 14 tuổi) và 1 đứa cháu trai 13 tuổi. Không ai giúp gia đình ông cả. Ngay cả khi ấy, các nhân viên cảnh sát vẫn thường xuyên đến quấy rối họ. Gánh nặng và áp lực đè nặng lên ông. Ông đã qua đời trong khốn khổ vào ngày 15 tháng 6 năm 2002.

Cô Wang Zhiyu là công dân của ngoại ô Yang, tỉnh Sơn Tây. Cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trong cuộc sống thường nhật của cô. Vào khoảng ngày 12, 13 tháng 4 năm 2005 cô đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Nhân viên từ Phòng 610 tỉnh cũng đến để bức hại cô. Cô Wang đã qua đời vào ngày hôm đó hay hôm sau vì bị tra tấn dã man trong trại giam.

Ông Xu Zhunfu đã 64 tuổi. Ông là công dân ngoại ô Shaerhure, thành phố Huolinguole, Nội Mông. Ông bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, các nhân viên cảnh sát đã đến nhà ông quấy rối ông nhiều lần. Vợ ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và đã bị cảnh sát địa phương bắt giam nhiều lần, điều này khiến ông Xu rất đau buồn. Trong thời gian vợ ông bị bắt giam lần thứ 3, ông đã qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 2002.

Ông Xu Yacong đã 63 tuổi. Ông là công dân ngoại ô Shaerhure, thành phố Huolinguole, Nội Mông. Ông bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Ông đã đến Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 9 năm 1999 để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính phái. Ông cuối cùng bị bắt bởi cảnh sát địa phương trong 2 tuần. Sau đó nhà ông bị lục soát và ông bị bắt nhiều lần vì ông giảng rõ sự thật cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát địa phương thường xuyên quấy rối ông tại nhà của ông. Ông đã ra đi vào ngày 7 tháng 2 năm 2003.

Ông Wang Yujie đã 44 tuổi, và là công dân thành phố Benxi, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã bị nhiều bệnh tật trước khi ông tu tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mọi bệnh tật đều biến mất ngay sau khi ông bắt đầu tập. Vào tháng 10 năm 1999, ông đến Bắc Kinh để giảng chân tượng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, nhưng ông bị bắt và bị giam giữ. Sau khi được thả, ông thường xuyên bị cảnh sát địa phương và nhân viên đường phố quấy rối. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2002, ông đã qua đời.

Bà Liu Juanjuan đã 73 tuổi. Bà là 1 học viên làm việc ở bệnh viện thành phố Nanchang, tỉnh Jiangxi. Trước khi tập Pháp Luân Công, bà bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao và xuất huyết não. Tình cảnh của bà không khá hơn mặc dù bà đã đi chữa chạy tại nhiều bệnh viện. Qua tập luyện Pháp Luân Công bà đã trở nên khoẻ mạnh và phục hồi lại được nước da hồng hào như xưa. Nhưng sau cuộc bức hại năm 1999, các nhân viên cảnh sát đã thường xuyên theo dõi và đe doạ bà. Cảm thấy sợ hãi, bà không thể học Pháp Luân Đại Pháp hay tập các bài tập như thường lệ. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2005, bà đã đột nhiên qua đời.

Ông Liu Huisong đã 57 tuổi, và là 1 nhân viên của Agriculture Machinery Station của ngoại ô Dajing, thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc. Ông đã bị đe doạ và quấy rối nhiều lần bởi cảnh sát địa phương từ trạm cảnh sát ngoại ô Dajing, họ không cho ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cảnh sát địa phương đã phong toả việc làm của ông, làm cho ông không có thu nhập. Vào tháng 12 năm 2004, ông đã qua đời sau khi bị xuất huyết não.

Bà Yu Huiqin là học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà làm việc cho Công ty xuất nhập khẩu dệt may tỉnh Quảng Đông. Sau khi bà nghỉ hưu vào năm 2000, bà bị theo dõi và bị quấy rối trong 1 thời gian dài, và cuối cùng là bị bắt và bị đẩy tới khoá tẩy não, nơi mà bà đãẫmnhx liệt từ chối. Vào tháng 12 năm 2001, bà đã qua đời trong sự đau khổ tột cùng.

Bà Chen Shangying đã 83 tuổi, người đã được kính trọng trong nhiều năm với sự tốt bụng của bà. Cháu trai bà đã bị bắt nhiều lần vì chứng thực cho Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại vô nhân đạo đối với cháu trai của bà đã làm cho bà cụ thêm phần đau khổ. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2002, cháu bà bị bắt thêm lần nữa, điều đó đã làm bà Chen tuyệt vọng.

Bị chấn động bởi dự việc kinh khủng này, bà đã qua đời với trái tim tan nát.

Ông Zhang Zhijun ở ngoại ô Nanpi, tỉnh Hồ Bắc. Ông bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tất cả các bệnh tật mà ông đã từng phải chịu đựng đã biến chỉ trong nửa năm sau khi ông bắt đầu tập. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đến Bắc Kinh để chứng thực cho Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông đã bị bắt. Sau khi trở về nhà, ông thường xuyên bị quấy rối và không thể luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công được nữa. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2003, ông đã mất.

Ông Xia Wenzhong đã 59 tuổi là công dân của ngoại ô Chenan, thành phố Handan, tỉnh Hồ Bắc. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2002, ông đến dự một cuộc hội họp trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trên diện rộng được tổ chức ở ngoại ô. Vì thế mà ông bị bắt, bị đánh, và bị giật điện với điện thế cao bởi 1 nhóm cảnh sát (kẻ cầm đầu là Tian Guisheng và Yang Shihua của phòng cảnh sát ngoại ô Chenan). Trận tra tấn đã làm ông tụ huyết. Sau đó, ông bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù Daming và Shijiazhuang. Dưới áp lực liên miên như vậy, ông đã từ bỏ và nói những điều chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được sự giúp đỡ của gia đình ông, ông được thả tự do vào trước tết Nguyên Đán năm 2005. Do phải chịu sự tra tấn trong nhà tù, ông đã suy sụp tinh thần. Sau khi về nhà, qua liên lạc và giao tiếp với các bạn đồng tu, ông đã trang trọng tuyến bố rằng ông vẫn tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy vậy, ông đã mất vào ngày 14 tháng 3 năm 2005.

Bà Cui Tong đã 62 tuổi, là công nhân Nhà máy Đồng hồ thành phố Trường Xuân. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà đến Bắc Kinh để chứng thực cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trở về nhà, bà bị đe doạ, quấy rối và nhà bà bị cảnh sát lục soát nhiều lần. Bà cũng bị gửi đến lớp tẩy não sau khi bà bị mù một mắt và bị đại tiểu tiện không kiểm soát được vì quá sợ hãi. Cảnh sát ép bà nộp phạt 1, 000 nhân dân tệ trước khi thả bà. Bà bị ép phải rời nhà khoảng 1 năm để tránh bị bức hại. Khi bà bắt đầu cảm thấy không ổn, bà đã phát hiện là mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà đã mất vào cuối tháng 9 năm 2004.

Bà Jin Shuxian đã 74 tuổi, là công dân của thành phố Trường Xuân. Nhiều bệnh tật của bà đã hết nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương đã đến nhà bà nhiều lần để ép bà viết hối quá thư, và quấy rối, đe doạ bà. Ba người con gái của bà đã bị gửi đến trại cưỡng ép lao động nhiều lần khác nhau, và 1 người con gái khác bị đẩy đến trung tâm tẩy não. Bà đã rất đau khổ và cuối cùng đã mất vào tháng 6 năm 2000.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/21/100141.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/9/60575.html.

Dịch ngày 11-5-2005, đăng ngày 14-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share