Tên: Dư Lập Tân
Giới tính: Nam
Tuổi: 43
Địa chỉ: đường Nam Kiền Tiền, xã Tân Hà, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: tháng 9 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm tiêm thuốc của bệnh viện số 1 thành phố Ôn Lĩnh.
Thành phố: thành phố Ôn Lĩnh
Tỉnh: Chiết Giang
Hình thức bức hại: Giam giữ, lao động cưỡng bức, bức thực, hành hạ thân thể, cấm ngủ, kết án phi pháp, tống tiền, ép tiêm thuốc.

[MINH HUỆ 16-12-2009] (Theo một phóng viên từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) Học viên Pháp Luân Đại Pháp ông Dư Lập Tân bị kết án phi pháp ở một trại lao động cưỡng bức. Ông bị giam ở đó 8 năm. Khi ở trong trại lao động cưỡng bức, ông bị bức hại tàn bạo. Ông không được thả ra đến năm 2009. Mới đây ông lại bị bắt và bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức. Tháng 12 năm 1999 ông Dư, khi đang tập các bài công pháp Pháp Luân Công trong một công viên, đã bị bắt. Ông bị gửi đến trại giam Ôn Lĩnh và bị giữ ở đó một tháng. Sau đó ông bị chuyển đến một khách sạn ở Tân Hà và bị giữ ở đó nửa năm.

Tháng 1 năm 2001, ông Dư đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông Dư bị bắt và bị giam lần nữa tại trại giam Ôn Lĩnh. Ông đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Chu Sóc Phương, phó giám đốc của trại giam, đã bức thực ông. Cảnh sát đã dùng những cây tre bén nhọn để cạy mở hàm răng cắn chặt của ông. Miệng ông chảy máu và mặt ông bị sưng phồng lên. Sau đó cảnh sát đã cố định ông vào một khung gỗ với tứ chi bị kéo căng ra và khi đó chúng tiêm ông với những liều dung dịch muối cô đặc. Sau đó ông bị chuyển đến một bệnh viện. Ông Dư bị kết án ba năm tù lao động cưỡng bức tại trại lao động cưỡng bức Thập Lý Bình và gia đình ông không được thông báo. Cha mẹ già của ông đi đến mọi tổ chức liên quan để cố gắng tìm ra nơi ông ở.

Buổi trưa ngày 12 tháng 5 năm 2004, trong khi ông Dư ở trong nhà một học viên, Lâm Thần Triều, cục phó của Cục an ninh quốc gia dẫn theo cảnh sát khác xông vào nhà và bắt ông. Tại sở cảnh sát Tân Hà, ông Dư đã không hợp tác với cảnh sát để viết báo cáo. Họ không cho ông ngủ. Ngay khi ông nhắm mắt, họ tiêm nước vào người ông. Ông bị cấm ngủ liên tiếp 20 ngày. Trong thời gian đó ông bị ngất đi bốn lần. Cảnh sát tổ chức 3 nhóm để luân phiên tra tấn ông 24 giờ một ngày.

Buổi tối ngày 31 tháng 5 năm 2004, ông Dư bị chuyển đến trại giam Ôn Lĩnh. Ông Dư đã tuyệt thực trong 20 ngày. Hai ngày sau, Chu Sóc Phương ra lệnh các nhân viên khác đưa ông Dư đến bệnh viện Thanh Xuân ở thành phố Hàng Châu (là một bệnh viện chữa trị những bệnh nghiêm trọng của các tù nhân.) Chu Sóc Phương ra lệnh cảnh sát Trần Kiến Quang thuyết phục các bác sĩ đưa ông vào khu truyền nhiễm bệnh gan và lao. Ông bị buộc ở đó hai đêm. Bệnh viện đã kiểm tra ông và phát hiện ông không bị bệnh. Bệnh viện đã yêu cầu cảnh sát đưa ông trở về. Cảnh sát Trần Kiến Quang đã còng tay, xiềng xích và trói ông vào vòm xe cảnh sát và lái đến trung tâm giam giữ.

Ngày 5 tháng 6 năm 2004, Hạ Bảo Long, phó giám đốc của Ủy ban luật pháp và chính trị ở tỉnh Chiết Giang, đã đề nghị Hoàng Kim Sanh, cục bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thành phố Ôn Lĩnh, Vương Y Lãng, giám đốc của cục an ninh công cộng, Chu Sóc Phương, phó giám đốc của trung tâm giam giữ và giám đốc của Bệnh viên nhân dân số 1 bí mật gửi ông Dư đến Bệnh viện nhân dân số 1 ở Ôn Lĩnh. Họ trói ông vào giường bệnh viện với còng tay và xiềng xích và không cho gia đình ông hay các học viên khác biết. Chu Sóc Phương nói với các thuộc cấp của ông, “Bất cứ ai mở xiềng xích cho ông ta sẽ bị cắt thưởng. Thậm chí nếu chết, ông ta vẫn không được thả ra.”

Ông Dư đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, kéo dài 77 ngày. Họ bức thực ông trong suốt thời gian này. Vì ông bị trói vào giường như vậy trong một thời gian dài, hai chân ông bị teo lại và ông không thể đi. Ông rất tiều tụy.

Ông Dư bị kết án 5 năm 6 tháng cho tội danh cáo buộc là tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên và mở rộng việc dạy Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 27 tháng 7 năm 2004, ông bị giam trong nhà tù thứ 2 tỉnh Chiết Giang. Tháng 9 năm 2009, ông Dư lại bị bắt. Cảnh sát đã tịch thu 7000 nhân dân tệ của ông. Ông tuyệt thực trong trung tâm giam giữ. Cảnh sát gửi ông đến trung tâm thuốc ở bệnh viện số 1 ở Ôn Lĩnh (thật ra nó là một trung tâm cai nghiện ma túy) nơi họ dùng vũ lực tiêm thuốc vào ông. Ông bị tra tấn tào bạo đến nỗi ông không thể ra khỏi giường. Họ xích ông đến mức ông không thể gập hai chân mình lại.

Ngày 4 tháng 12 năm 2009, các nhân viên từ các tổ chức tư pháp mở một phiên tòa trong bệnh viện. Họ không báo cho gia đình hay luật sư của ông Dư. Luật sư của ông đã điều tra và phát hiện rằng vụ án sẽ được xét xử tại tầng bốn ở bệnh viện nhân dân lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 12. Họ hàng và bạn bè ông đã nghe tin và đi đến bệnh viện. Tuy nhiên, cảnh sát không cho họ ngồi dự phiên tòa. Người thân và bạn bè ông đã mặc kệ cảnh sát và hầu hết tất cả họ đi vào nghe vụ án. Cảnh sát đã lục soát mọi người và không cho họ mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Cảnh sát quay video mọi người và chụp hình khi họ đi vào trong.

Hai cảnh sát mang ông Dư ra vì ông bị tra tấn tàn bạo đến nỗi ông không thể đi. Hai mắt ông nhắm lại và hai chân bị cứng. Ông nói rất bé. Tòa án kết án ông bốn năm tù.

Xia Fuming, chủ thẩm phán từ Tòa án thành phố Ôn Lĩnh: 86-576-86128820 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/13/195374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/27/113397.html
Đăng ngày: 29-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share