Bài viết của Minh Xuân

[MINH HUỆ 29-04-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã thực sự trải nghiệm sự kỳ diệu phi thường của Đại Pháp và muốn chia sẻ điều đó với mọi người.

Thụ ích từ Đại Pháp

Năm 1997, tôi 30 tuổi và chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Tuy nhiên, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi nhìn thấy những sự cải biến từ vợ tôi – cô ấy trở nên bình hòa, khỏe mạnh, và có thể làm việc nhà nhiều hơn. Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân và đọc. Mặc dù không đến mức kinh ngạc sửng sốt như các học viên khác, nhưng tôi vẫn xúc động bởi các nguyên lý được Sư phụ giảng trong sách, chẳng hạn con người gặp khổ nạn là có nguyên nhân.

Hơn nữa, Sư phụ đã giảng:

“Khổ khứ cam lai thị chân phúc” (Mê Trung Tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Khổ đi rồi ngọt đến đấy là phúc lạc chân chính” (Tu trong mê, Hồng Ngâm)

Và thế là tôi đã bắt đầu bước vào tu luyện.

Khi cơ thể tôi cảm thấy không khỏe và xuất hiện những triệu chứng căng cơ, tôi không cảm thấy lo lắng và vẫn bình tĩnh đọc các sách Đại Pháp thay vì chạy đến bệnh viện. Tu luyện đã tái sinh tôi, vì vậy tôi tiếp tục đến điểm luyện công vào buổi sáng và đọc sách khi có thời gian.

Một hôm, lưng tôi đau đến mức không thể ngủ được. Tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống. Chân tôi cũng bị đau và tôi hiếm khi ngủ trong vài ngày.

Sư phụ đã giảng:

“…là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy dễ chịu sau khi hiểu được nguyên cớ của cơn đau và đã không đến bệnh viện điều trị. Thay vào đó, tôi vẫn cố gắng đi làm mặc dù đôi chân tôi đau và chúng đã hồi phục trong gần một tháng.

Mở rộng tâm thái

Đại Pháp không chỉ ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh mà còn mở rộng tâm tôi. Trước đây, tôi dễ nổi nóng và không thể nhường nhịn khi gặp khó khăn.

Ở đại học, một số bạn cùng lớp nhận xét rằng tôi không chịu tiếp thu những ý kiến khác biệt và tranh biện ngay lập tức khi có lời nhận xét không phù hợp với quan điểm của tôi. Tôi cũng không chịu lắng nghe những lời khuyên không êm tai từ những người lớn tuổi ở nhà. Tôi đã từng trách cứ và oán hận họ, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã biết cách nhìn nhận sự việc từ góc độ của người khác.

Năm 2000 khi tôi bị giam tại trại tạm giam, cháu trai của tôi nói rằng cháu sẽ không thừa nhận tôi là bác của cháu. Tuy nhiên, sau khi tôi được thả, cháu đã tìm đến tôi và muốn tôi giúp cháu thuê một luật sư nổi tiếng cho một vụ kiện kinh doanh của cháu.

Tôi nghĩ đến những gì cháu đã nói trước đây nhưng cũng nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Bất ký thường nhân khổ lạc
Nãi tu luyện giả
Bất chấp vu thế gian đắc thất
La Hán dã” (Khiêu Xuất Tam Giới, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Không nhớ (để bụng) chuyện sướng khổ của người thường
Chẳng phải là người tu luyện là gì
Không chấp vào việc được mất ngoài thế gian
Cũng là La Hán” (Nhảy ra khỏi tam giới, Hồng Ngâm)

Tôi đã bỏ đi sự thù hận trước đây và giúp cháu.

Do cuộc bức hại, tôi bị chuyển khỏi Ban giảng dạy chịu trách nhiệm báo và tạp chí. Một hôm, con gái của một nhân viên chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công đến gặp tôi với tập luận văn trong tay và nhờ tôi chỉnh sửa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, vì người tu luyện thì không có kẻ thù. Hơn nữa, cha của cháu không đại biểu cho cháu.

Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã giúp cháu chỉnh sửa lại bài luận văn đó.

Loại bỏ tâm tham lam

Sau khi bị giáng chức, tôi được giao quản lý những tờ báo, tạp chí, và những bài kiểm tra. Nói chung, không ai hỏi han về công việc của tôi sau khi đã hướng dẫn cho tôi. Nếu không tu luyện, tôi sẽ bỏ túi số tiền từ việc bán giấy vụn, nhưng là một học viên, tôi dùng số tiền đó để mua văn phòng phẩm cho nơi làm việc.

Lãnh đạo đơn vị muốn phạt và “chuyển hóa” tôi sau khi tôi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, nhưng do hiệu suất của tôi trong công việc, nên những nỗ lực của họ đã không thành công.

Bình tĩnh vượt qua thăng trầm

Mặc dù bị bức hại gần 19 năm, nhưng tâm tôi vẫn luôn tràn đầy hy vọng.

Tại sở làm, tôi không còn làm bài tập giùm cho các sinh viên trong các kỳ thi của họ và đạt được sự tôn trọng từ người khác. Tôi cũng vượt qua bức hại kinh tế bằng cách chịu đựng khó khăn.

Con trai tôi đã từng bỏ học một lần vì cuộc bức hại và có tính cách ngang bướng. Một số người nghĩ rằng cháu không thể được cứu độ nữa. Vì thế sau đó họ đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu khỏe mạnh và học hành chăm chỉ. Cuối cùng cháu đã tìm được một công việc tốt.

Có người nói: “Người khác nợ bạn thì ông trời sẽ trả cho bạn.”

Quả đúng như vậy. Tôi đã làm những gì cần phải làm, nên Đại Pháp đã ban cho tôi những gì tôi nên có. Nguyên lý mất và được của Đại Pháp đã được minh chứng một lần nữa.

Đại Pháp đã cho tôi dần dần hiểu được ý nghĩa thực sự của kiếp nhân sinh; Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới và tẩy tịnh tâm hồn tôi.

Từ tận đáy lòng, con xin khấu đầu cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/29/375197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/12/178044.html

Đăng ngày 03-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share