[Minh Huệ] Cô Điền Lệ (Tian Li), thành phố Uy Hải (Weihai), tỉnh Sơn Đông (Shandong), Trung Quốc đã qua đời ngày 21-2-2005 sau ba năm bại liệt toàn thân, hậu quả của những đòn đánh đập mà cô phải gánh chịu khi rơi vào tay trưởng Phòng 610 địa phương là Lưu Kiệt (Liu Jie).
Cô Điền Lệ, 42 tuổi, bắt đầu theo học Pháp Luân Đại Pháp vào nửa sau năm 1998.
Ảnh chụp cô Điền Lệ tại nhà vào ngày 13-10-2003
Vào khoảng 8 đến 9 giờ sảng ngày 22-5-2002, trưởng Phòng 610 địa phương là Lưu Kiệt dẫn theo 4 người khác đã đến đơn vị làm việc của cô Điền Lệ —khách sạn Hải Lâm (Hailin) thành phố Uy Hải— rồi chúng tóm cô và đánh đập cô tàn nhẫn. Chúng bắt cô đến đồn công an Thành Lý (Chengli), thành phố Uy hải và tiếp tục đánh cô. Cuối cùng chúng giam cô tại trại tam giam Cao Khu (Gaoqu) thành phố Uy Hải. Cô Điền Lệ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cảnh sát trói cô giật cánh khuỷ, bắt cô ngồi trên ghế sắt và để đầu cô phơi nắng. Khoảng 1 giờ chiều, cô Điền Lệ muốn cử động thân thể, lúc ấy đã bắt đầu tê bại, nhưng chiếc ghế sắt đổ về phía trước, và cô bị đập xuống đất, rồi ngất đi tức khắc. Khi tỉnh lại, cô thấy rằng cô không thể cử động được nữa. Bọn cảnh sát lờ đi và trói cô vào ghế sắt như trước. Nhưng sau đó chúng cảm thấy như có gì không ổn, và đưa cô đến bệnh viện Uy Hải. Vậy là, cô Điền Lệ, một người đang khoẻ mạnh, đã bị bại liệt toàn thân. Sau khi nằm viện hơn một tháng —toàn bộ viện phí do gia đình cô Điền Lệ phải chi trả— bệnh viện bó tay không chữa được, và cô được đưa về nhà. Gần ba năm qua, cô Điền Lệ phải sống trong cảnh bại liệt toàn thân. Cô hoàn toàn dựa vào người khác ngay cả trong những việc vệ sinh cá nhân. Sau ba năm, chân và tay cô đã biến dạng.
Cô Điền Lệ vốn là người rất khoẻ mạnh, và để che dấu tội ác của mình, cảnh sát tuyên bố rằng cô Điền Lệ cố ý nhẩy lầu tự sát.
Bấy giờ, gia đình cô Điền Lệ đã chuẩn bị kiện cảnh sát. Cảnh sát hoảng sợ. Để dập vụ kiện đi, bí thư đảng nơi chồng cô Điền Lệ công tác đã bày cách chứng nhận với chồng cô rằng chúng sẽ đền cô với số tiền 100 nghìn nhân dân tệ. Chính quyền tỉnh cũng đã được báo cáo về trường hợp này. Tuy nhiên, đến tận ngày hôm nay, kho cô đã qua đời, gia đình không hề nhận được số tiền “đền bù” nói trên. Đơn vị công tác của cô Điền Lệ đã chấm dứt trả lương cho cô kể từ ngày cảnh sát bắt cô một cách bất hợp pháp. Sau khi cô Điền Lệ bị bại liệt toàn thân, lãnh đạo nơi cô công tác cũng hứa sẽ đưa cô sang chế độ hưu trí và sẽ được nhận lương hưu. Đến nay, lời hứa ấy vẫn không hề được thực hiện.
Địa chỉ nhà cô Điền Lệ: phòng 403 chung cư số 2, đường Guzhai, Weihai, Shandong.
Đơn vị của chồng cô: Yiyuan Administrative Office in Gaoqu of Weihai City.
Đơn vị công tác của cô: Weihai City Hailin Hotel (khách sạn Hải Lâm).
Điện thoại nhà riêng cô Điền Lệ: 86-631-5800678.
Giám đốc khách sạn: Jian Peiyu.
Điện thoại tổng đai khách sạn: 86-631-5224931.
Ban dịch vụ ăn uống: 86-631-5222543.
Đồn cảnh sát Chengli: 86-631-5223014
2005-2-28
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/1/96362.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/2/58066.html.
Dịch và đăng ngày 5-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.