Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 24-11-2009] Nhờ các đồng tu khích lệ, tôi muốn thuật lại những kinh nghiệm của mình trong việc cứu độ chúng sinh:

1. Tới Bắc Kinh để duy hộ Đại Pháp, tín Sư tín Pháp và tu luyện kiên định

Giang Trạch Dân và những người theo ông ta bắt đầu bức hại các học viên Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi xảy ra vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã nghĩ rằng điều này hoàn toàn trái với những gì được dạy trong Chuyển Pháp Luân. Tôi ước mình có thể ở Bắc Kinh ngay lập tức để khiếu nại lên chính quyền và yêu cầu họ trả lại thanh danh cho Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã viết một bức thư gửi Thủ tướng trước, rồi sau đó đi lên Bắc Kinh.

Lúc đó, tôi không biết về việc phát chính niệm. Khi tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Con không thể bị bắt, nếu không con sẽ không thể học Pháp và luyện công.” Kết quả là tôi đã trở về nhà an toàn. Ở nhà, tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công. Lúc ở nhà, ở nơi làm việc hay trên đường phố, tôi không ngần ngại nói với mọi người về sự thật khi họ nói xấu Đại Pháp.

Một ngày năm 2002, một người đàn ông từ đồn cảnh sát địa phương đã tới nơi tôi làm việc để yêu cầu tôi đi cùng ông ấy. Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho mọi người về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và tôi cảm thấy tự hào khi ngồi trên ô tô. Tại đồn cảnh sát, viên Sỹ quan đã hỏi tôi: “Bây giờ dì đang ở cấp độ nào?” Tôi đáp: “Tụ tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” Cậu ấy nói: “Thế còn vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn?” Tôi nói: “Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng các học viên không được sát sinh. Chỉ cần là pháp môn tu luyện chân chính, đều không được phép sát sinh. Ngài cũng nói rõ rằng tự sát cũng là sát sinh. Tôi chắc chắn rằng người đó không phải là một học viên Pháp Luân Công. Một học viên sẽ không bao giờ tự sát.”

Đồn Trưởng đồn cảnh sát tới trong khi tôi đang nói. Ông ấy la lên với tôi: “Chúng tôi biết tất cả về bà – tu luyện khi nào, tình trạng gia đình và đang làm nghề gì. Công việc của chồng bà và việc học hành của các con của bà đều sẽ bị ảnh hưởng nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi nhắm mắt lại và phát chính niệm. Ông ấy bị kích động và bắt đầu nói xấu Sư phụ. Tôi phát chính niệm và ra lệnh ông ấy phải dừng ngay lập tức, và ông ấy đã dừng lại. Sau đó ông ấy cố gắng ép buộc tôi viết một lá thư cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi từ chối.

2. Khổ nạn trong gia đình

Chồng tôi là một người tốt bụng, không thích gây rắc rối. Ông ấy đã vô cùng lo lắng khi cảnh sát liên tục bắt giữ tôi và lục soát nhà của chúng tôi. Một lần, ông ấy đã ngăn tôi ra khỏi nhà khi tôi sắp rời đi để chuyển tài liệu cho một đồng tu. Tôi nói: “Tôi phải ra ngoài ngay cả khi ông muốn ly hôn.” Sau đó ông ấy đã nhượng bộ. Tôi biết ông ấy chỉ lo lắng cho tôi. Tôi dành thời gian nói với ông ấy về chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại và sự từ bi của tôi đã làm ông ấy cảm động. Kể từ đó, ông ấy chỉ nói: “Hãy cẩn thận” bất cứ khi nào các đồng tu và tôi ra ngoài để phát tài liệu Đại Pháp.

3. Giảng chân tướng trực diện

Một lần tôi tự mình tới nông thôn để phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi bị những người dân ở đó phát hiện khi tôi nhét tài liệu vào dưới cửa một căn nhà. Khi tôi quay lại để rời đi, một phụ nữ hét lên sau lưng tôi: “Dừng lại!” Bà ấy nói: “Bà đã đặt gì vào nhà tôi?” Tôi trả lời: “Một thứ cho gia đình bà đọc. Nó tốt cho bà.” Bà ấy nói: “Nếu nó tốt cho tôi, tại sao bà không trực tiếp đưa nó cho tôi?”

Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ: “Mình là một học viên. Cứu độ chúng sinh là việc làm ngay chính nhất trong vũ trụ này. Mình phải làm việc đó một cách đường đường chính chính chứ.” Tôi cảm thấy ân hận, tôi luôn ghi nhớ trong tâm câu nói: “Nếu nó tốt cho tôi, tại sao bà không trực tiếp đưa nó cho tôi?”

Kể từ đó, tôi luôn luôn đưa tài liệu tận tay cho mọi người, sau đó giảng chân tướng cho họ. Tôi cảm thấy rằng kết quả tốt hơn theo cách này. Chỉ cần một người lấy nó, anh ta sẽ đọc nó và tài liệu sẽ không bị lãng phí. Tôi thường làm việc cùng một đồng tu. Để làm theo cách này, niệm của một người phải chính và tập trung vào việc cứu độ chúng sinh, và không được có những tạp niệm khác.

Vài năm trước, khi tôi mới vừa bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã đưa một bản sao cho một người đàn ông và nói: “Tôi muốn anh biết chân tướng về Pháp Luân Công. Nó tốt cho anh.” Anh ấy lấy tài liệu và nói: “Được thôi, cảm ơn nhiều.” Tôi đáp: “Xin hãy đưa nó cho người thân và bạn bè của anh để họ cũng có thể hưởng lợi từ nó.” Anh ấy đáp: “Tôi đã nghĩ về điều đó khi bà nói nó tốt cho tôi.” Tôi cảm động rơi lệ và cảm tạ Sư phụ. Chỉ cần chúng ta có ý niệm cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.

Một lần khác, tôi đã nói về Pháp Luân Đại Pháp ở chợ. Tôi mua một thứ từ một người bán hàng và nợ anh ấy tiền lẻ. Anh ấy nói: “Đừng lo lắng về nó.” Tôi đáp: “Không, tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi không thể lợi dụng anh được. Bán hàng không dễ cho anh.” Anh ấy kinh ngạc hỏi: “Dì nói dì là gì vậy?” Tôi đáp: “Tôi là một học viên Đại Pháp.” Anh ấy nói: “Dì không sợ cháu báo cảnh sát à” Tôi trả lời: “Không. Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Làm thế nào mà cậu có thể báo cảnh sát về một người tốt chứ? Chỉ những kẻ ác mới làm những việc xấu xa như vậy.” Tôi nói với cậu ấy chân tướng về Pháp Luân Công và cho cậu ấy mượn một một quyển sách. Cậu ấy rất phấn khởi, nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công thực sự tốt bụng như thế nào.

Một lần chúng tôi mang theo một túi đầy sách Cửu Bình để phân phát ở một ngôi làng. Tất cả dân làng đã rất vui mừng nhận chúng. Đồng tu của tôi vui mừng nhận xét: “Hôm nay mọi việc thật là suôn sẻ.” Ngay sau đó, một người đàn ông tiến lại phía tôi. Tôi đưa cho ông ấy một cuốn cửu bình và nói: ‘Đây là cuốn sách cho ông. Nó sẽ mang lại hạnh phúc và tương lai tươi sáng cho ông.” Nhưng ông ấy từ chối nhận và rời đi. Tôi ngộ ra rằng hành động của ông ấy là bởi vì đồng tu đã hoan hỷ. Sau đó, chúng tôi quay lại làng lần nữa. Một ông lão nói: “Các cô phải cẩn thận. Vài ngày trước, có 2 phụ nữ tới phát các sách này và đã bị báo cảnh sát. Cảnh sát tới và lái xe vòng quanh một lúc lâu để tìm kiếm họ nhưng không tìm thấy”. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã luôn chăm sóc cho chúng tôi.

Một lần tôi gặp một tài xế trẻ. Tôi nói: “Đây là một đĩa DVD cho cậu. Nó là chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun chào mừng năm mới của người Hoa toàn cầu.” Cậu ấy ngần ngừ nhận nó. Tôi nói tiếp: “Đây là văn hóa 5000 năm của Trung Quốc. Nó cũng là văn hóa Thần truyền. Bất cứ ai xem nó đều được hưởng lợi. Nó thậm chí còn tốt cho sức khỏe của cậu. Cậu cũng nên đưa nó cho bạn bè của mình.” Câu ấy đã vui mừng nhận nó. Sau đó tôi đưa cho cậu ấy một đĩa DVD về cửu bình. Cậu ấy nhìn nó và hỏi: “Có phải chương trình nói về Đảng Cộng sản là tốt hay xấu đúng không? Nếu nó nói rằng nó tốt, thì tôi không muốn nó.”

Dường như mỗi tuần tôi đều tới vùng nông thôn để phát tài liệu giảng chân tướng. Mỗi lần, tôi lại mang theo mình hàng tá, thậm chí là hàng trăm bản tài liệu Đại Pháp, cửu bình và các đĩa DVD khác. Nó vẫn không đủ để thỏa mãn mong ước được cứu của chúng sinh. Lúc này, tôi càng cảm thấy mình có trọng trách lớn. Trong vài năm qua giảng chân tướng và cứu chúng sinh, tôi đã cảm thấy rằng điều quan trọng là học Pháp tốt và tu luyện bản thân tốt. Khi đó, nói chuyện với mọi người về chân tướng và phân phát tài liệu giảng chân tướng trở nên dễ dàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/24/212180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/13/113091.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share