Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995. Khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện vào tháng 11 năm 1999, thì tôi bị bắt và đưa về trại tạm giam địa phương trong một tuần. Sau đó tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức và bị giam ở đó ba năm.

Trong trại lao động, chúng tôi bị buộc phải thức dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày. Chúng tôi bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ tối. Nếu không hoàn thành đủ chỉ tiêu hàng ngày, chúng tôi sẽ bị đánh. Mặc dù bị tra tấn tàn nhẫn, nhưng các học viên chúng tôi vẫn một mực kiên trì tín ngưỡng, và giảng chân tướng cho mọi người xung quanh.

Có một tù nhân tên là Nhiếp Ngọc Phương, trước đây cô ấy từng trộm cắp. Do bị giam lâu ngày trong trại lao động cưỡng bức, cô ấy bị liệt và không thể đi lại. Mỗi ngày bốn tù nhân phải khiêng cô ấy ra nhà ăn. Đôi lúc, họ sẽ thả cô ấy xuống sàn nhà. Sau khi chúng tôi bị đưa đến đây, các lính canh buộc vài người trong số học viên chúng tôi thay phiên nhau cõng cô ấy trên lưng.

Chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô Nhiếp và chia sẻ những câu chuyện của bạn bè và người nhà chúng tôi, những người đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Qua chúng tôi, cô ấy thấy được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, dần dần cô ấy tin vào Đại Pháp. Chúng tôi cũng cho cô ấy mượn các sách Đại Pháp để đọc.

Một buổi tối, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cô ấy nhìn thấy một người đàn ông chừng ngoài 20 tuổi nâng chân cô ấy lên xuống vài lần. Sáng hôm sau, cô ấy bí mật kể chuyện này cho chúng tôi. Chúng tôi bảo cô ấy rằng chắc chắn là Sư phụ của Đại Pháp đang quản cô ấy và nói: “Hôm nay cô thử đi một chút xem thế nào nhé. Thay vì cõng cô, hai người chúng tôi sẽ dìu cô ở hai bên.” Cô ấy nói: “Mọi người nghĩ tôi có thể đi được sao?”

Chúng tôi động viên cô ấy: “Đúng vậy, nhất định là có thể làm được!” Sau đó cô ấy run run rẩy rẩy cố gắng nhích từng bước, từng bước một. Và rồi cô ấy có thể đi được! Thời gian trôi qua, cô ấy đã hoàn toàn hồi phục và có thể làm được một số việc. Thậm chí cô ấy có thể vác cả bao đậu đỏ trên lưng.

Viết đến đây nước mắt tôi ngấn lệ. Chỉ cần thế nhân tin vào Đại Pháp, Sư phụ của Đại Pháp liền giúp họ thoát khỏi bệnh tật hành hạ.

Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền tại thế gian, giải thoát cho biết bao nhiêu người thoát khỏi thống khổ vì bệnh tật, còn giúp cho biết bao gia đình sắp bị tan nát hàn gắn trở lại, còn giúp cho biết bao người đạo đức hồi thăng, trong các ngành nghề thì đều là những người xuất sắc. Mặc dù, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, nhưng tôi tin mây đen sẽ không thể vĩnh viễn khe chuất ánh sáng mặt trời. Hy vọng hết thảy những người thiện lương đều minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, được Đại Pháp cứu độ, để cho bản thân và người nhà có được tương lai tươi đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175931.html

Đăng ngày 08-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share