Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2019] Tôi là giáo viên đã về hưu, sắp 70 tuổi. Năm 2000, con trai tôi, lúc đó 22 tuổi, bị bắt và bị kết án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công cho dù cháu là người rất tốt và có năng lực học tập.

Để con trai tôi có thể đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đã đi hơn 640 chuyến tàu trong chín năm qua để mang các bài giảng Pháp vào tù cho con. Trên tuyến đường tới nhà tù, tôi đã thuyết phục thành công không biết bao nhiêu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã nghĩ, khi tôi cứu đủ người, thì các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giữ ở trong tù sẽ được thả.

Những bài giảng của Sư phụ khích lệ các học viên bị giam cầm

Trong hai tháng sau khi con trai tôi bị bắt, tôi không sao ngủ yên được. Vào thời điểm đó, tôi vẫn đang dạy học và được học sinh yêu mến. Tuy nhiên, vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã bị chỉ trích trong các cuộc họp ở nhà trường và bị cắt thưởng; tôi bị theo dõi, bị giám sát, và suýt bị bắt. Ngày nào tôi cũng sống trong sợ hãi.

Con trai tôi lúc đầu bị đưa tới một trại tạm giam, bị tra tấn và bị lấy mất toàn bộ tiền bạc và đồ dùng mà tôi mang cho nó. Trại giam bẩn thỉu và đầy côn trùng. Bởi vì thế, con trai tôi đã phát bệnh ghẻ khắp người rồi bị bệnh truyền nhiễm; đôi chân của nó cũng sưng tướng lên.

Hồi con tôi còn ở đó, mỗi lần ghé thăm, tôi lại đưa cho nó những bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ mà tôi đã chép tay để nó học thuộc. Với tín tâm vào Sư phụ và vào Pháp, con trai tôi đã có thể vượt qua nhiều khổ nạn.

Sau đó, con trai tôi bị đưa tới nhà tù lớn nhất trong tỉnh. Khi ở đó, con tôi bị bắt lao động nặng 17 tiếng một ngày và bị phạt nếu không hoàn thành công việc. Nó phải ăn bánh bao và bánh mỳ mốc, uống súp rau với một lớp sâu nổi bên trên và một lớp cát dưới đáy.

Tôi lo con trai tôi bị bức hại tới chết trong tù nên đã ghé thăm nó hàng tháng để mang vài bài thơ Hồng Ngâm để nó có thể trụ vững.

Với sự trợ giúp của các học viên khác, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, và tôi có thể dùng những phương pháp kín đáo, thông minh hơn để đưa các bài giảng của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ, Cửu bình, và sách Chuyển Pháp Luân tiếng Trung và tiếng Anh vào trong tù.

Bởi vì trong tù giam giữ hơn 80 học viên, tôi đã cảm nhận rằng Sư phụ có lẽ đã an bài con đường này cho tôi làm. Cho nên, tháng nào tôi cũng mang các bài kinh văn mà Sư phụ viết, năm này qua năm khác, bất kể thời tiết ra sao. Với sự trợ giúp của Sư phụ, con trai tôi cũng chuyền các bài viết tới các học viên khác sau khi nó đọc xong.

Một lần, khi nhà tù không cho tôi vào thăm con trai, phụ đạo viên của tôi bảo tôi rằng các học viên trong cả thành phố sẽ phát chính niệm cho tôi. Tuy nhiên, đứa con gái không tu luyện và tôi vẫn không được vào gặp con trai tôi khi chúng tôi tới nơi.

Tôi đã không từ bỏ vì chúng tôi đã tốn khá nhiều tiền để mua 12 vé tàu khứ hồi. Một nhân viên cửa hàng ở nhà tù đã gợi ý chúng tôi đưa những gì chúng tôi mang tới cho một lính gác nào đó. Tôi đã chi 200 tệ để mua cho cậu ấy 20 gói thuốc lá ngon, và cậu ấy đã mang đồ, trong đó có các bài viết vào trong tù cho con trai tôi. Đó gọi là lách qua khe cửa hẹp, và tôi biết rằng nó chính là sự an bài của Sư phụ.

Toàn bộ học viên Đại Pháp trong nhà tù đó đã được đọc các kinh văn của Sư phụ trong chín năm tôi gửi cho họ. Sau này, nhà tù nghi tôi là một trong những người phụ trách và muốn lục soát kỹ đồ mà tôi mang vào cho con trai tôi. Vào giây chót khi người lính gác chuẩn bị sẵn sàng kiểm tra đồ của tôi thì có người bắt đầu la hét, làm lạc hướng chú ý của lính gác, và đồ đạc của tôi không bị kiểm tra. Sau đó, tôi sợ cả con trai và tôi có thể gặp nguy hiểm nếu chúng tôi bị phát hiện.

Tôi nghĩ thật quá nguy hiểm và đã quyết định không chuyển kinh văn nữa. Tuy nhiên, vào ngày tôi đến thăm tù, các học viên khác đã đưa cho tôi các bản sao họ đã làm. Tôi không muốn cầm nên kinh văn bị rơi xuống đất. Khi tôi nhặt chúng lên và nhìn tấm hình của Sư phụ, tôi nghe thấy Sư phụ nói: “Con phải đi! Nhiều đệ tử của ta đang ở đó!”

Tôi đã khóc và quyết định nhận chúng.

Khi nhà tù không còn cho phép chúng tôi gửi đồ vào, con trai tôi bảo tôi tìm ai đó trong nhân viên của nhà tù để nhờ giúp đỡ mà không để người ta biết có bài viết bên trong.

Một lần khác, khi tuyết rơi nặng hạt, tàu đã dừng lại ở giữa đường và không đi tiếp được nữa. Đột nhiên, tôi nghe ai đó la lên, “vẫn còn một chỗ ngồi nữa này!”

Tôi tới xem thì thấy có tàu đi về phía nhà tù đang chờ mọi người lên tàu, mặc dù phải tốn thêm tiền vé. Nhớ lại sự việc này, giờ tôi biết rằng đó chính là sự an bài của Sư phụ.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi có thể đưa các kinh văn vào tù cho tới khi con trai tôi được thả. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Tôi cũng muốn đặc biệt cảm ơn các học viên đã giúp in các bài kinh văn và phát chính niệm cho tôi. Chính nhờ tín tâm của mọi người vào Sư phụ mà tôi có thể tiếp tục làm những gì tôi đã làm.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tạ ơn Sư phụ! Con đã hiểu Pháp lý này. Vào thời điểm đó, Sư phụ cũng giúp tôi gỡ bỏ chấp trước vào sợ hãi và những chấp trước khác. Tạ ơn Sư phụ!

Sau khi con trai tôi được thả, nhiều học viên vẫn còn bị giam với bản án từ 6 tới 15 năm đã gọi điện và cảm ơn tôi đã mang tới các bài kinh văn.

Những học viên còn bị giam đó hy vọng tiếp tục được đọc các bài kinh văn của Sư phụ, và tôi nghĩ Sư phụ sẽ an bài những người khác chuyển chúng đến.

Với tín tâm vào Sư phụ và chính niệm, chúng tôi đã vượt qua nhiều thống khổ.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại; bởi vì chư vị tu theo Pháp căn bản của vũ trụ; bởi vì chư vị dùng chính niệm mà chứng thực Đại Pháp; bởi vì chư vị ngay trong nạn lớn mà chẳng hề quỵ ngã.” (Sự vĩ đại của đệ tửTinh tấn yếu chỉ 2)

Thật trân quý biết bao với các đệ tử Đại Pháp ở trong tù khi nhận được các bài kinh văn của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Dù trời có sụp xuống đi chăng nữa chính niệm của người tu luyện vẫn bất động, thế mới là tu luyện, như thế mới tài ba, (vỗ tay) người tu luyện không chấp trước vào mọi thứ trên thế gian này.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Chính niệm của đệ tử Đại Pháp phá tan sự sợ hãi vào cựu thế lực và nhà tù. Khi tôi viết đoạn này, tôi đã khóc. Tôi biết mọi điều thành công là nhờ Sư phụ và tôi chỉ làm theo Sư phụ.

Vượt qua khó khăn để chuyển các kinh văn của Sư phụ

Đến nhà tù không phải là chuyện dễ dàng khi phải mất ba ngày hai đêm để đi sáu chuyến tàu hai chiều.

Mỗi tuần, tôi phải dạy 7 lớp và 14 bài giảng vì tôi được học sinh quý mến. Tuy nhiên, tôi không được nghỉ phép tháng để đi thăm con trai. Tôi phải thu xếp với trưởng bộ môn để dạy trước hoặc dạy bù sau khi tôi quay về. Một lần, tôi bị ngất trên sân vận động vì quá mệt sau chuyến đi.

Tôi đã giảng chân tướng cho các học sinh của tôi khi gần đến kỳ nghỉ của trường. Không lâu sau, bộ phận an ninh của trường phát hiện ra và yêu cầu tôi phải giải trình.

Một vị quản lý đã nói: “Đừng bận tâm tới bà ấy. Nhà bà ấy sẽ trống trơn thôi nếu bà ấy cũng bị bắt.”

Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi.

Việc di chuyển tới nhà tu cả năm đã tiêu tốn tất cả tiền của chúng tôi. Con gái tôi phàn nàn vì tôi không dùng để nấu ăn và nó phải dùng muối để nêm đồ ăn. Khi nó hỏi xin tôi 20 tệ, tôi cũng chẳng có mà đưa cho nó. Sau này, tôi phải vay các học viên khác (và số tiền đó đã được hoàn trả).

Tôi dành dụm tiền vé tàu, chỗ ở, và đồ ăn cho chuyến đi và cho con trai khi tôi còn có lương tháng. Con gái tôi và tôi phải sống bằng số tiền còn lại.

Mặc dù kẹt tiền nhưng tôi không bao giờ ngừng chu cấp tiền cho các điểm sản xuất tài liệu.

Tôi phải chịu đựng nhiều khi trên đường tới nhà tù: Tôi phải ở những nơi rẻ tiền, những nhà trọ toàn gián khắp nơi và với phòng vệ sinh chung dưới sảnh; tôi bị sốt, phải nhịn đói, và lạnh cóng trên tàu. Một lần, khi về nhà, tôi thấy thế giới đảo lộn, và chỉ đủ sức bò lên giường. Tôi phục hồi trở lại vào ngày hôm sau và biết rằng Sư phụ đã gỡ bỏ nghiệp lực cho tôi.

Một học viên nói tôi sống như nhà sư. Mọi thứ trở nên tốt hơn sau khi tôi được tăng lương.

Giảng chân tướng trên đường đi

Trên đường đi và về, tôi giảng chân tướng cho mọi người. Trên xe buýt, tại ga tàu, trên tàu, ở phòng chờ, các phòng phỏng vấn nhà tù, các khách sạn và nhà nghỉ đều là những nơi lý tưởng để làm việc đó.

Có đôi lần tôi đi từ toa đầu tiên tới toa cuối cùng trên tàu để giảng chân tướng. Nhiều lần tôi bị theo sát trên tàu vì giảng chân tướng nên phải sang toa khác. Có chuyến đi, tôi đã giảng chân tướng cho 166 người. Thường thì tôi có thể nói chuyện với 80 tới 110 người mỗi chuyến.

Sư phụ đã giảng,

“Hễ địa phương nào có người thì đều phải đến” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhânTinh tấn yếu chỉ III)

Khi tôi ở ga tàu ở Cáp Nhĩ Tân, tôi nói chuyện về Đại Pháp với mọi người ở những phòng chờ.

Có lần, tôi đang ăn ở nhà ăn ngay bên ngoài nhà tù và nói với những khách hàng khác về việc ĐCSTQ thu hoạch cưỡng bức nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một người bà con của lính gác là chủ nhà hàng nên khi rời đi, tôi đã bị theo dõi.

Tôi cầu xin Sư phụ bảo vệ tôi: “Sư phụ, con chưa chuyển được các bài kinh văn. Con không thể để bất kỳ ai lấy chúng. Con không muốn bị bắt, nếu không, sẽ không còn ai lo cho con trai của con trong tù nữa.”

Những người đã đi theo tôi lùng sục tất cả các phòng ở khách sạn, trừ phòng của tôi. Tôi có nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.

Tôi mua hạt và đồ ăn vặt trước khi lên tàu và mời mọi người trong chuyến đi ăn. Tôi nói chuyện khi mọi người ăn và có thể nhanh chóng thuyết phục sáu, bảy người thoái ĐCSTQ trước khi thay đổi chỗ ngồi. Nếu có trẻ con, tôi sẽ mang đồ ăn vặt cho chúng, và cha mẹ của chúng hiểu chân tướng sẽ thoái ĐCSTQ.

Nếu có người làm đổ nước hoặc cần giấy ăn, tôi sẽ đưa cho họ, và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng khi tôi khuyên họ thoái ĐCSTQ. Nếu không có ai khác ở trong khoang, tôi sẽ đi sang khoang khác và tiếp tục giảng chân tướng.

Có lần, tôi gặp một bà lão không sao mở mắt được vì đau sau khi phẫu thuật thủy tinh thể. Tôi khuyên bà nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và nước mắt lập tức lăn xuống gò má của bà. Bà liền mở được mắt! Bà cảm ơn tôi đầy hạnh phúc và không muốn tôi rời đi. Bà rất tin tưởng Đại Pháp.

Một lần khác, một phụ nữ ngồi cạnh tôi nói rằng cô ấy bắt nhầm tầu. Sau khi tôi nói với cô ấy về Đại Pháp, cô ấy đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, rồi cô ấy xuống tàu ở ga kế tiếp.

Một lần khác, khi một chuyến tàu dừng tại sân ga, tôi chạy vội lên và không thấy ai. Khi cửa đóng lại, tôi phân vân không biết có phải mình đứng nhầm sân ga không.

Lúc đó, cánh cửa gần nhất mở ra, rồi người chỉ huy tàu hạ một cái thang xuống và bảo tôi mau lên tàu. Chuyến tàu khởi hành ngay sau khi tôi bước lên. Theo luật, hành khách không được lên tàu vài phút trước khi khởi hành. Dường như chuyến tàu này chỉ còn chờ tôi.

Nhiều điều kỳ diệu như thế đã xảy ra trong hành trình chín năm chuyển kinh văn của Sư phụ tới nhà tù.

Tôi đã nộp đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì bức hại các đệ tử Đại Pháp và nhận được giấy chứng nhận là đơn đã được gửi tới nơi. Để trợ giúp Sư phụ chính Pháp, tôi phải làm điều mà tôi cần làm và phải tu luyện bản thân cho tốt, bởi vì Sư phụ đã mở đường cho tôi và đang chờ tôi bước trên con đường ấy.

Tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/10/376404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/16/175851.html

Đăng ngày 05-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share