Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2018]

Tôi thường gọi điện thoại để nói chuyện với mọi người ở Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người mà tôi giảng chân tướng là những người giữ vị trí có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Tôi muốn chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình này đã giúp tôi buông bỏ các chấp trước và đề cao trong tu luyện như thế nào.

Vì hầu hết những người mà tôi nói chuyện đều thuộc tầng lớp chủ lưu, đôi khi tôi cảm thấy rằng mình vẫn chưa có đủ trình độ hoặc là thấp kém hơn họ. Lối suy nghĩ này làm tăng trưởng tâm sợ hãi và đôi khi tôi mất đi nhiệt huyết làm những việc đang làm, điều này ảnh hưởng tới khả năng cứu người của tôi.

Bất cứ khi nào tôi thấy mình trong trạng thái tiêu cực, tôi sẽ nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm

Minh tích bất túc tái tinh tấn“

Tạm dịch:

“Tự kiểm một hồi thêm chính niệm

Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn”

(Lý Trí Tỉnh Giác – Hồng Ngâm II)

Sư phụ đã giảng:

“Con người ơi con người, vẫn toàn là dùng quan niệm của con người làm trở ngại chính mình.” (Giảng Pháp tại các nơi VII – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc 2005)

Sư phụ đã ban cho các học viên chúng ta năng lực và trí huệ để cứu người, những thứ siêu việt nếu đem so với kiến thức và năng lực của người thường.

Sư phụ giảng:

“…vì học Pháp nội tu [và] chư vị thực thi càng ngày càng tốt, [nên] chư Thần mới cấp cho chư vị trí huệ mà chư vị đáng được có và cấp cho chư vị linh cảm, khiến chư vị trong học tập mà minh bạch ra rất nhiều [điều], khiến chư vị sáng tạo ra những thứ tốt đẹp hơn, khiến chư vị có kỹ thuật cao hơn, khiến chư vị vượt lên.” (Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles)

Tôi nhận ra rằng mình nên nhớ những lời dạy của Sư phụ khi gọi điện thoại! Khi chính nhiệm của tôi mạnh lên, tâm tôi trở nên rộng mở và tâm trí tôi thanh tỉnh.

Đôi khi trong lúc gọi điện thoại, tôi gặp những người không chấp nhận những gì tôi nói. Họ xem thường tôi hoặc thậm chí chửi rủa tôi. Bất cứ lúc nào xảy ra như vậy, tôi lại nhớ đến các pháp lý và hướng nội tìm thiếu sót của mình. Gọi điện cho mọi người đã mang đến cho tôi nhiều cơ hội tu luyện.

Nhớ đến từ bi

Tôi nghĩ: “Những người đó chửi mắng mình hoặc từ chối lắng nghe là do bị kiểm soát bởi các nhân tố tiêu cực. Nếu mình động tâm hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình, khi đó mình sẽ chỉ là một người thường. Mình sẽ không thế sử dụng những khả năng của bản thân và thậm chí phát chính niệm cũng sẽ không có kết quả.”

Tôi quyết định bắt đầu tăng cường chính niệm của bản thân và thêm vào một niệm là diệt trừ bất cứ những gì tiêu cực ngăn cản mọi người được cứu. Tôi có thể dần dần cảm nhận được khả năng cứu người của mình được cải thiện.

Tuy nhiên, trạng thái tu luyện của tôi bất ổn định: đôi khi kết quả các cuộc gọi của tôi là tốt và đôi khi không tốt. Tôi nhận ra rằng tôi có tâm truy cầu. Khi tôi nói chuyện với một học viên khác, cô ấy nói: “Gọi điện thoại là một quá trình tu luyện, và giống như trong tu luyện, phần tu luyện tốt của bạn sẽ được cách khai và phần vẫn chưa tu luyện tốt sẽ còn trên bề mặt.” Khi tôi có thể thanh trừ sự thiếu kiên nhẫn của mình, tôi có thể gọi điện thoại bằng tâm bình hòa và từ bi.”

Một ngày nọ, tôi gọi tới 16 số điện thoại nhưng chỉ có một người nghe máy. Tôi thất vọng và không muốn tiếp tục. Tôi nghĩ đến việc đi tắm và thư giãn. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Mình sẽ tiếp tục bởi vì tất cả các học viên khác đang gọi điện thoại cả ngày. Nếu mình dừng lại, mình sẽ làm suy yếu năng lượng tổng thể cứu người. Mình phải giữ vững chính niệm và gọi tiếp cho các số điện thoại còn lại.”

Tôi gọi cho 8 số điện thoại còn lại. Hai số không kết nối được, 1 số bị treo máy, và 5 người đã trả lời. Trong số 5 người đó, có 2 người từ chối lắng nghe. Tôi phủ nhận không cho phép việc đó can nhiễu mình. Thay vào đó, tôi tăng cường chính niệm cứu họ. Tội chờ đợi và gọi lại cho họ. Cuối cùng họ đã lắng nghe. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện trên toàn thế giới như thế nào, về vụ dàn dựng tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn và về việc các học viên đang còn sống đã bị mổ cướp tạng ra sao. Tôi nói với họ về các trang web thông tin giảng chân tướng và cung cấp cho họ số điện thoại để họ có thể gọi đến làm thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Chính niệm thay đổi kết quả

Một người không nói gì. Anh ấy lắng nghe một vài câu và sau đó gác máy. Tôi gọi lại cho anh ấy và bắt đầu nói từ một góc nhìn khác. Mỗi lần tôi gọi điện, tôi giảng chân tướng cho anh ấy bằng một cách khác. Tôi cũng cố gắng tìm ra lý do vì sao anh ấy lại gác máy. Khi tôi bắt đầu phát chính niệm, cuối cùng anh ấy đã bình tĩnh lại và lắng nghe.

Tôi đã không phát chính niệm trước khi tôi bắt đầu gọi ngày hôm đó. Nhưng sau khi phát chính niệm lần này, tôi biết chính xác tôi sẽ nói gì với anh ấy. Tôi gọi cho anh ấy 19 lần và người đàn ông này đã nghe tôi giảng chân tướng 18 lần cho đến khi anh ấy chấp nhận những gì tôi nói. Trong quá trình đó, tôi có thể cảm nhận được năng lực cứu anh ấy của tôi đang tăng lên.

Tôi sẽ ghi nhớ những lời giảng của Sư phụ và trọng trách cùng sứ mệnh của chúng ta để có thể hoàn thành thệ ước của mình và cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/27/374989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/3/175003.html

Đăng ngày 23-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share