Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2018] Học viên Văn (hóa danh) trong khu vực chúng tôi đã bị bắt vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở huyện kế bên vào năm 2016. Cảnh sát thông qua uy hiếp và lừa gạt thúc bách học viên Văn phải thừa nhận đã phát hơn 500 phần tài liệu Đại Pháp.

Hai ngày sau, một cựu đội trưởng của đội an ninh nội địa đã đến thăm tôi. Trước đây, ngay sau khi tôi đã giảng rõ chân tướng Đại Pháp, ông đã chủ động xin thôi công tác ở đội này để tránh phải tham dự vào cuộc bức hại. Tôi nhờ ông ấy giúp đỡ trường hợp này. Ông ấy có hơi lưỡng lự và nói rằng ông không còn làm việc với đội đó nữa. Tôi đã bảo ông: “Chỉ cần ông muốn làm, thì ông nhất định sẽ làm được.” Vài ngày sau, học viên Văn được thả ra.

Học viên đóng vai trò chủ đạo

Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ năm 2017, Phòng 610 ở huyện của tôi hối cảnh sát ở huyện lân cận phải kết án và bỏ tù học viên Văn. Sau khi Văn nhận được thư báo của Viện kiểm sát huyện nói về việc tìm luật sư, anh và hai học viên đã tìm được một luật sư ở một thành phố lân cận để biện hộ cho sự vô tội của họ trước tòa.

Quãng thời gian đó khá nhạy cảm vì gần đến đại hội toàn quốc của đảng và một sự kiện bức hại luật sư chính nghĩa mới xảy ra gần đó đã khiến các luật sư biện hộ cho các học viên bị bắt và tra tấn, nên luật sư mà Văn tìm được đã không dám tiếp nhận vụ án mà còn cố gắng thuyết phục Văn nhận tội. Văn từ chối, nên luật sư đã từ bỏ.

Các học viên nhận thấy rằng chúng ta nên đóng vai trò quyết định hơn là dựa vào một luật sư người thường. Một điều cần xem xét nữa đó là phí thuê luật sư, một số tiền khá lớn, tốt hơn nên dùng nó cho các hạng mục của Đại Pháp.

Hơn nữa trên website Minh Huệ cũng đăng nhiều tư liệu và bài chia sẻ về phương diện sử dụng những công cụ pháp lý khác nhau để phản bức hại, chỉ cần chúng ta dụng tâm, thì có thể làm được. Tất nhiên việc này chỉ là tình huống ở địa khu chúng tôi, học viên ở các địa khu khác có thể mời luật sư thì cứ tiến hành.

Vượt qua sợ hãi và trở lực

Vợ của Văn đã bị tổn thương và sợ chết khiếp khi bởi một viên cảnh sát chĩa súng vào đầu cô khi chồng cô bị bắt. Phía cảnh sát đã lợi dụng sự sợ hãi của cô để ra lệnh và đe dọa cô phải quản chế chồng mình và ngăn cản anh ấy liên lạc với các học viên khác, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Bởi vậy cô ấy đã nguyền rủa tôi và các học viên khác và trút cơn thịnh lộ lên nhà tôi. Con trai cô đã dùng dao đe dọa các học viên và làm chúng tôi bị thương. Người con trai đó cũng lảng vảng gần nhà tôi vài lần, cố gắng hăm dọa tôi. Nhiều đồng tu cảm thấy tuyệt vọng và bó tay. Bản thân Văn cũng thấy việc này không có hy vọng. Trước đó anh ấy đã bị tra tấn trong trại lao động và đã phát triệu chứng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Nghĩ đến việc lại bị tống giam và bức hại, anh ấy đã bật khóc.

Tôi đã không bỏ cuộc. Bất quản rằng khi bị thẩm vấn, Văn khai rằng đã lấy tài liệu từ tôi. Tôi không để trong lòng chuyện đó và chỉ nhìn phần tu tốt của học viên mà thôi. Tôi hiểu rằng cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của Văn trong tu luyện và muốn ra tay tàn độc, mưu đồ dồn anh ấy vào tử địa. Nếu như cựu thế lực đạt được ý đồ, nó không những gây ra dao động nhất định với các học viên mà còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

Lúc đó thậm chí khi Văn còn chưa bị xét xử và tuyên án, xóm làng xung quanh đã xì xào tin đồn rằng anh ấy đã bị tuyên phán bảy năm tù giam. Bất quản đồng tu của chúng ta có sơ hở hay không, nó không thể trở thành cái cớ để cựu thế lực hủy diệt anh ấy và những người liên quan tham dự vào quá trình này. Chúng ta phải phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực tà ác và bất luận thứ gì bất lợi cho việc cứu độ chúng sinh thì chúng ta đều không thừa nhận.

Cuộc nói chuyện từ tâm đến tâm

Tôi đã mời Văn đến chỗ tôi và bảo anh ấy: “Anh phải giữ vững chính niệm mạnh mẽ, nếu không, không ai có thể thật sự giúp được anh. Đây là khảo nghiệm của anh, nhưng cũng là khảo nghiệm tôi về tín Sư tín Pháp. Nếu tín tâm của tôi vững chắc và đạt tiêu chuẩn, thì nhất định tôi có thể giúp được anh. Tôi không chỉ là đang giúp anh, mà còn là đang trợ Sư chính Pháp.”

Hôm sau tôi điện thoại cho cảnh sát trưởng Hàn và nhờ ông ấy giúp. Ông ấy đã lên chức quản lý cao hơn phụ trách vài huyện. Ông ấy cũng là phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) thành phố, và trưởng phòng của Phòng 610 thành phố.

Sau khi nghe tôi giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại, ông ấy đã ngừng bức hại học viên và ‘tam thoái’ (thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ, Đoàn Thành niên và Đội Thiếu niên). Kết quả là, chứng vô sinh lâu năm của ông không thuốc mà khỏi, vợ ông đã hạ sinh một bé trai. Sau đó ông ấy đã được thăng chức lên chức phó cục trưởng thường vụ. Cục trưởng lúc đó, vì bức hại các học viên mà bị quả báo, bị kỷ luật vì tham nhũng và mất chức, nên ông Hàn đã được thăng chức làm quyền cục trưởng.

Ông Hàn nói: “Trước đây tôi cũng đã giúp anh vài lần. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm vì sắp đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng, và UBCTPL trung ương đã ban hành một văn bản chuyên biệt về nó. Nên thật sự việc anh nhờ tôi không thể làm được.” Hơn nữa, cuối năm nay tôi nghỉ hưu, tôi cũng muốn ‘hạ cánh an toàn’.“

Tôi trả lời: “Ông không nên tại thời khắc quan trọng này mà quên mất Đại Pháp và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp). Ông nghĩ một chút đi, con của ông vì sao mà đến thế giới này được? Chẳng phải là vì Đại Pháp và Sư phụ ban cho ông sao? Đại Pháp đã ban phước lành cho ông, ông có muốn hồi đáp lại khi có cơ hội hay không?

Tôi nói tiếp: “Nghe nói Trung ương đảng đã ban hành một văn kiện nội bộ cho tất cả các cấp chính quyền, tất cả từ trên xuống đến hội đồng các cấp, công nhận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 17 năm qua là bất hợp pháp. Có phải như vậy không? Nếu đúng là vậy, ông phải giúp chúng tôi chuyến này.”

Ông ấy thừa nhận: “Vâng, đúng là có tài liệu đó. Được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng kết quả có lẽ không tốt nhưng anh mong muốn đâu.”

Tôi cam đoan với ông: “Đừng lo về kết quả. Chỉ cần anh muốn và cố gắng làm, thì sẽ có hiệu quả.”

Tôi khuyên ông nên bắt đầu bằng cách lấy danh nghĩa tới thăm huyện lân cận đó trong một chuyến thanh tra đột xuất. Tôi cũng đưa cho ông một tài liệu với những ghi chú pháp lý liên quan tới phản bức hại mà tôi đã tải về từ trang Minh Huệ.

Vài ngày sau đó, ông ấy thăm huyện đó và triệu tập một cuộc họp với cảnh sát trưởng, viện kiểm sát và hệ thống tòa án của huyện. Tòa án huyện báo cáo về vụ án của Văn. Cục trưởng Hàn nói: “Cho dù người này có làm hay không làm, các anh đã dùng bạo lực trong khi thẩm vấn để buộc anh ta nhận tội, nên thông tin các anh lấy không thể được dùng làm chứng cứ. Ngoài ra, chính phủ chúng ta vừa ban hành chính sách mới về Pháp Luân Công. Ví dụ như, Thông cáo Số 50 của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản đã bãi bỏ lệnh cấm sách của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta phải theo chính sách mới.”

Sau cuộc họp, Tòa án huyện đã trả vụ án về cho Viện kiểm sát, nơi mà sau đó đã gửi nó lại cho Cục công an. Sau đó, cục công an đã trả về cho đồn công an, điều đó có nghĩa là mưu đồ bức hại của Phòng 610 huyện cứ như vậy mà bị giải thể.

Hiệu ứng sau khi hủy bỏ vụ án

Sau đó, các nhân viên của Phòng 610 và các nhà chức trách của huyện đó đã gặp tôi để trút cơn thịnh nộ của họ: “Trước kia chúng tôi chưa bao giờ thất bại khi muốn hạ bất kỳ ai. Không ngờ lần này lại bại trong tay ông! Chúng tôi chưa gây sự với ông, dù chúng tôi biết ông đã làm rất nhiều việc có thể đưa ra truy tố. Tại sao ông không lo làm việc của ông và đừng nhúng tay vào vụ án của các học viên Pháp Luân Công khác chứ?”

Tôi nói với họ vấn đề căn bản: “Các anh đều biết rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp là một chỉnh thể. Vấn đề của học viên khác cũng là vấn đề của tôi. Các anh bức hại học viên khác cũng như bức hại tôi. Làm sao tôi có thể làm ngơ? Sư phụ chúng tôi dạy tôi phải vô tư vô ngã và tiên tha hậu ngã. Nếu tôi chỉ lo cho bản thân mình và nhắm mắt làm ngơ khi việc xảy đến cho học viên khác, thì chẳng phải là việc tu Pháp Luân Công của tôi là vô ích hay sao?”

Vào cuối năm đó, rất nhiều biểu ngữ của Pháp Luân Công đã xuất hiện trong toàn huyện đó. Nhà chức trách đã khẳng định rằng nhất định là do đồng tu Văn đã làm như thế nên chớp cơ hội này để bỏ tù anh lần nữa và lúc này cục trưởng Hàn đã về hưu. Tòa án đã triệu tập Văn đến trình diện.

Học viên chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi nên giảng chân tướng cho chính quyền của huyện đó để giải cứu Văn. Do đó chúng tôi đã gửi thư đến chính quyền huyện, bao gồm cả cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy. Cựu cục trưởng Hàn cũng điện thoại đến các quan chức và bảo họ không nên tham gia vào cuộc bức hại này nữa.

Nhờ sự việc này, Văn đã nhận ra tu luyện là nghiêm túc và dần dần khởi chính niệm mạnh mẽ. Trong suốt phiên tòa xét xử anh ấy, khi phát chính niệm tôi thông qua thiên mục của mình đã thấy anh ấy đủ khả năng để chứng thực Pháp ngay tại tòa.

Chủ tọa phiên tòa đã nghe chúng tôi giảng chân tướng và không muốn tham dự vào cuộc bức hại. Tuy nhiên, dưới áp lực của Phòng 610, ông ta tuyên án Văn hai năm tù giam và ba năm quản chế. Ông ta nói với Văn trước tòa: “Tôi không phạt anh vì luyện tập Pháp Luân Công mà phạt tội dán tài liệu nơi công cộng mà không xin phép nhà chức trách.”

Những nhân viên Phòng 610 vô cùng giận dữ, vì ba năm quản chế nghĩa là Văn sẽ không bị bỏ tù. Họ từ chối nhận bản án và khiếu nại tòa án đã vì tình riêng mà bẻ cong luật pháp.

Chán ghét hành vi trơ trẽn và thói côn đồ của Phòng 610, tòa đã xem xét lại mức án và xét tình tiết bệnh cao huyết áp của Văn, nên đã giảm án xuống còn một năm rưỡi chấp hành ngoại giam. Điều này có nghĩa là toàn bộ bản án có thể hoàn tất trong một tháng, vì thời hạn thụ án đã bao gồm thời gian Văn bị tạm giam từ năm 2016.

Trở ngại thêm nữa

Không lâu sau sự thành công tại tòa, bí thư của ủy ban khu vực nơi dán những bảng chân tướng của Đại Pháp đã kháng cáo để có mức án nặng hơn. Ông ta lấy lý do nếu Văn dán thêm nhiều bảng nữa ở nơi của họ thì việc đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thi đua danh hiệu “khu phố kiểu mẫu” của họ. Họ cũng khiếu nại tòa thiên vị và nhận hối lộ. Đáp lại các cáo buộc đó, tòa án đã nộp bản án của Văn lên tòa cấp cao hơn để chờ quyết định.

Sư phụ giảng:

“Hễ ở đâu xuất hiện vấn đề, thì ở đó cần giảng thanh chân tướng.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]”, Giảng Pháp tại các nơi III)

Chúng tôi nhận thấy rằng cần phải giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa, không được để sót một người nào. Do đó, chúng tôi đã gửi thư đến ủy ban khu phố và chính quyền thị trấn sở tại. Sau đó, có tin báo rằng bản án đã được giữ nguyên.

Văn phòng công tố sau đó đã lợi dụng bệnh cao huyết áp của Văn và cố gắng đưa anh đến bệnh viện nhà tù để chữa trị, nỗ lực cuối cùng của họ để bỏ tù anh ấy. Tôi đã nói chuyện với cựu cục trưởng Hàn lần nữa về tình huống đó. Ông ta đã liên hệ những bạn bè trong hệ thống tư pháp và bảo họ thuyết phục Cục Tư pháp đừng can thiệp vào vụ án này vì nó đã nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ. Cục Tư pháp đã nghe lời khuyên của ông. Cuối cùng, cuộc chiến giải cứu đồng tu Văn đã kết thúc.

Sư phụ giảng:

“Còn đối với tà ác kia mà xét, đối với những an bài của chúng mà xét, thì chư vị chỉ cần [có] chính niệm thật đầy đủ là có thể phủ định chúng, bài trừ chúng, làm chúng không phát huy tác dụng.”(“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002”, Giảng Pháp tại các nơi II)

Khi nhớ lại lần giải cứu đồng tu Văn, tôi luôn vô cùng cảm khái. Tổng cộng trước sau sáu lần chiến đấu giằng co với cựu thế lực. Được Sư phụ gia trì, cùng với sự phối hợp của các đồng tu, và giúp đỡ của nhiều người minh bạch chân tướng khác, chúng tôi cuối cùng đã đánh bại tà ác và phủ định an bài của cựu thế lực. Chúng tôi đã đóng vai chính. Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/22/378755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/20/174698.html

Đăng ngày 26-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share