Bài viết của Lý Địch, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2018] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động đã kéo dài hơn 19 năm qua, khiến vô số đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp trong các trại tạm giam, trại tẩy não, trại lao động cưỡng bức, nhà tù và các nơi khác. Mặc dù ở trong những hoàn cảnh tà ác như vậy, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn không ngừng dùng các chủng phương thức để nói với mọi người vẻ đẹp của Đại Pháp, cảm ân sự từ bi vô lượng của Sư phụ của Đại Pháp.
Hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang vọng trong ngoài phòng xử án
Tôi cùng với một học viên đi treo biểu ngữ và loa ghi sẵn nội dung chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Không may là chúng tôi bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Trong phòng xử án có rất nhiều người ngồi chờ nghe xử án.
Nhân viên chấp hành của tòa án không mở còng tay cho chúng tôi. Tôi biết rằng mình vô tội, nên tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Người nhân viên chấp hành đứng phía sau vội vàng lấy lòng bàn tay của anh ta bịt miệng tôi lại nhằm ngăn tôi tiếp tục hô lớn. Nhưng một học viên khác ngay lập tức hô lớn “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Nhân viên chấp hành liền nhanh chóng đẩy chúng tôi vào một phòng nhỏ bên cạnh phòng xử án, sau đó đấm vào miệng tôi, vừa đấm vừa chửi, miệng tôi chảy máu. Một học viên khác cũng bị người chấp hành viên này đánh đập.
Họ đưa chúng tôi trở lại buồng giam, những người khác thấy miệng tôi bị rách và chảy máu, liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tôi thuật lại sự việc, họ giơ ngón tay cái lên và nói: “Những ai giống như bạn đều bị đánh đập. Xem ra ĐCSTQ đang thật sự xong đời rồi.” Tốt xấu, chính tà, vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay.
Cải biến môi trường tàn khốc trở nên tốt hơn
Có một buồng giam trong trại tạm giam được sử dụng để giam giữ các nghi phạm sát nhân, cướp của, và thậm chí là những kẻ giết người. Các trận ẩu đả thường xuyên xảy ra trong buồng giam này.
Tôi bị giam trong đó. Ngay khi vừa bước vào, tôi bị yêu cầu phải úp mặt vào tường, dùng hay tay ôm đầu và ngồi xổm. Vài người đập vào lưng tôi và đấm tôi. Sau đó, họ bảo tôi đứng dậy đối diện với họ. Đây là một trong những ‘lễ nhập buồng giam’ dành cho người mới đến buồng này.
Tôi đứng lên đối diện với họ và mỉm cười. Họ hỏi tôi đã làm gì mà bị tống vào đây, và tôi bảo họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ bảo: “Thảo nào.”
Một số người mới không đánh trả và thay vào đó là ôm hận chờ thời cơ hội trả thù. Hoàn toàn khác với những người đó, tôi chỉ mỉm cười và không hề nổi giận, điều này khiến họ hiếu kỳ về tôi.
Tôi biết rằng ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào tôi cũng cần phải hành xử như một người tu luyện và chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Qua cử chỉ và lời nói của mình, tôi phải để họ thấy rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” không chỉ là khẩu hiệu.
Tôi không bao giờ yêu cầu tăng thêm đồ ăn, không bao giờ lãng phí đồ ăn, không bao giờ gây xung đột, không bao giờ lưu truyền tin đồn, mà chỉ giảng chân tướng. Thậm chí tôi cũng không kén chọn chỗ ngủ, bảo ngủ ở chỗ nào thì tôi ngủ ở đó. Tôi tận sức giúp đỡ người khác. Dần dần, mọi người trong buồng giam này đều muốn nói chuyện với tôi.
Tôi nhân cơ hội này để giúp mỗi người họ minh bạch chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nguyện ý thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội.
Họ biết rằng tôi bị oan, và họ rất hối tiếc vì trước đó họ đã làm những điều không phải với tôi. Một vài người thậm chí còn học luyện các bài công pháp và phát chính niệm. Trưởng buồng giam bắt đầu học Pháp và luyện công, dần dần thân thể trở nên khỏe mạnh. Anh ta không còn bị bệnh hen suyễn, và đã tăng cân, tâm tình thoải mái.
Những người mới đến không còn bị trải qua ‘lễ nhập buồng’ nữa. Buồng giam mà trước đây thường khiến lính canh đau đầu thì nay được trại tạm giam khen ngợi và có lần còn được thưởng thêm một bữa ăn.
Viết bài phản bức hại
Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, ở đâu tôi cũng phải tu luyện, đều phải giảng chân tướng cứu người. Tôi phải khai sáng hoàn cảnh, nghĩ biện pháp cứu người. Tôi cầu xin Sư phụ cho tôi cơ hội để thực hiện, và cơ hội đã đến. Công an trại tù tổ chức một khóa giảng và yêu cầu mọi tù nhân phải tham gia. Khóa giảng tập trung vào phỉ báng Đại Pháp và Nhà sáng lập pháp môn. Sau lớp học, nhà tù yêu cầu mọi người phải biết một báo cáo nhận thức về nội dung của khóa học và nộp nó cho lính canh tù.
Đây là hành vi phá hoại Đại Pháp và phải chấm dứt nó. Đây là một phần của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi cần phải cùng nhau phản bức hại. Trong hoàn cảnh áp lực to lớn như vậy, các học viên sử dụng nhiều cách khác nhau để nói với mọi người chân tướng Đại Pháp. Một số học viên từ chối tham gia các lớp học, số khác tuyệt thực, một số thì phát chính niệm trong lớp học, và một số trả lời các câu hỏi về Đại Pháp. Nhưng một số khác thì cảm thấy bất lực.
Tôi im lặng trong các lớp học đó và đồng thời phát chính niệm thanh trừ tà ác. Sau lớp học, tôi có được một cây bút và tờ giấy, sau đó tôi viết những bài viết nhằm phơi bày lời dối trá phỉ báng Đại Pháp được nói trong các lớp học. Trong bài viết, ý kiến của tôi rất rõ ràng, những suy nghĩ cứ từ trong đầu não tôi tuôn ra, và bài viết hoàn thành chỉ trong một lần viết mà không cần phải chỉnh sửa gì.
Tôi biết rằng tôi đã làm điều đúng đắn và rằng Sư phụ đang khích lệ tôi. Sau khi tôi viết xong, bài viết của tôi đã được truyền tay trong các tù nhân và họ thảo luận về nó. Đồng thời họ đưa bài viết cho một lính canh, và các lính canh cũng lưu hành nó trong nội bộ lính canh.
Cứ như vậy, chân tướng được truyền rộng thông qua các cuộc thảo luận. Sau lớp học thứ hai, nhà tù đã không tổ chức thêm lớp nào nữa.
Với sự thành công này, tôi quyết định viết thêm các bài viết về các chủ đề liên quan. Sư phụ đả nhập ý tưởng vào trong đầu não tôi và tôi chỉ việc viết ra. Sau khi tôi phác thảo xong trong đầu, tôi sẽ viết nó ra một lần là xong.
Chính là Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ và năng lực. Tôi viết rất nhiều bài viết như vậy, và chúng được lưu truyền qua lại giữa các tù nhân và lính canh tù.
Một số học viên cũng đọc bài viết của tôi, và họ đều nói rằng tôi viết rất hay. Một số tù nhân đã hiểu chân tướng, bắt đầu học Pháp, và giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền nhau các bài kinh văn mới của Sư phụ.
Môi trường dần dần được cải biến và nó không còn tà ác như lúc tôi vừa đến trại giam nữa.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377072.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/24/173738.html
Đăng ngày 10-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.