Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-9-2018] Năm 2004, tôi bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và bị tuyên án bốn năm tù giam tại Nhà tù Lan Châu. Tôi không chịu nổi tra tấn trong tù nên đã viết giấy cam đoan ngừng tu luyện.

Khi tâm trí tôi thanh tỉnh trở lại, tôi vô cùng hối hận vì đã phản bội Đại Pháp và cảm thấy không xứng đáng với sự khổ độ từ bi của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Một hôm, tôi nghĩ: Dù Sư phụ có quản mình hay không, mình vẫn sẽ tu luyện.

Sau đó, tôi chép lại một số bài thơ trong “Hồng Ngâm” ra giấy rồi giấu nó vào trong một cuốn sách tôi mượn để các tù nhân khác không biết được tôi đang làm gì. Vào giờ nghỉ giải lao, tôi giả vờ đọc tiểu thuyết, nhưng thực chất là tôi đọc và học thuộc các bài thơ trong “Hồng Ngâm”. Thời gian đầu khi học thuộc Pháp, tôi chỉ ngồi song bàn được nửa tiếng. Về sau, tôi đã ngồi được cả tiếng đồng hồ mà chân không cảm thấy đau.

Càng học thuộc Pháp, chính niệm của tôi càng mạnh. Tôi cũng bắt đầu luyện bài công pháp số năm thêm một lần nữa vào cuối ngày lúc chúng tôi rảnh rỗi.

Trừ bỏ tâm sợ hãi để viết “Nghiêm chính thanh minh

Năm cuối cùng ở trong tù, tôi đã quyết định viết Nghiêm chính thanh minh để tuyên bố vô hiệu bản cam đoan mà tôi đã từng viết trái với lương tâm của mình.

Lúc ấy, ở nhà giam còn có sáu học viên khác. Tôi đã chia sẻ thể ngộ của tôi và khuyên họ cùng viết Nghiêm chính thanh minh, nhưng họ sợ sẽ bị gia tăng bức hại. Tôi không hề sợ hãi và nói: “Cùng lắm họ cũng chỉ có thể nhốt chúng ta vào phòng biệt giam, đánh đập, hoặc sốc điện bằng dùi cui.” Sau đó, hai trong số sáu đồng tu đã quyết định cùng tôi viết Nghiêm chính thanh minh.

Vài ngày sau, một lính canh gọi cho tôi. Ông ấy nhìn vào bản Nghiêm chính thanh minh của tôi và nói: “Anh thực tâm viết cái này à?” Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đưa bản viết này cho cấp trên của mình. Tôi không hề sợ hãi và đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho ông ấy. Ông rất chăm chú lắng nghe.

Sau đó vài hôm, tôi nhận được thông báo giảm án tù và tôi có thể về nhà bất kỳ lúc nào. Các tù nhân khác cũng không còn giám sát tôi nữa. Các lính canh còn mỉm cười chào tôi khi họ nhìn thấy tôi. Ngày tôi được thả, họ thậm chí còn đưa cho tôi 30 tệ làm lộ phí.

Giảng chân tướng

Sau khi tôi về nhà, cứ cách vài ngày, công an địa phương lại đến “kiểm tra” tôi. Một hôm, đồn trưởng đồn công an địa phương dẫn theo một nhóm người đến nhà tôi. Ông ta nói: “Hôm nay, anh phải có biểu hiện tốt và không được nói bừa. Những người này là từ huyện xuống, còn có người của tỉnh nữa.”

Tôi không để ý những gì ông ta nói và còn công khai giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ. Tôi hỏi người đàn ông trông có vẻ là người chịu trách nhiệm chính: “Nếu ông là tôi, bị bệnh không khỏi mà lại không có tiền, thì ông sẽ làm gì?”

Ông ta khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người rời đi. Khi ra về, một người trong số họ còn nói với tôi: “Tôi là chủ tịch huyện. Lúc nào rảnh, mời ông đến nhà tôi chơi nhé.”

Một lần khác, một người họ hàng mời tôi tham dự lễ cưới. Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi nhìn thấy ở ngoài sân treo một bức chân dung của Mao Trạch Đông, nên tôi đã lập tức phát chính niệm. Một lúc sau, có hai người đi tới hạ tấm ảnh đó xuống và treo lên một chữ “Phúc” lớn được cắt bằng giấy.

Từ sâu trong tâm, tôi ngộ được rằng chỉ cần chúng ta chân chính chiểu theo Pháp, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Tôi càng thể nghiệm được lời Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Con xin tạ ơn Sư tôn đã từ bi cứu độ, con nhất định sẽ làm tốt ba việc mà Sư tôn yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/11/373655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172893.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share