Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2018] Có thể nói hơn một năm qua là một chặng đường rất trọng yếu trên hành trình tu luyện 20 năm của tôi. Trong quá trình này, tôi trải qua ma nạn, được Sư phụ gia trì, tôi chính niệm vượt qua ma nạn; trong quá trình này, tôi còn bước ra giảng chân tướng trực diện, trừ bỏ đi tâm sợ hãi đã quấy rối bản thân nhiều năm, càng thêm kiên định bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Một ngày, sau khi tôi tan làm trở về nhà, một số cảnh sát đã xuất hiện và bắt giữ tôi. Họ lục soát nhà, lấy đi ảnh, đồ đạc cá nhân của tôi và tống tôi vào trại tạm giam.

Phiên thẩm vấn đầu tiên

Tôi bị bất ngờ và không biết phải làm thế nào. Trong hai ngày đầu bị giam giữ, cảm giác một ngày dài tựa cả năm, tâm lý vô cùng khổ sở. Nhưng may thay bởi trong tâm có Pháp, tôi liên tục nhẩm “Hồng Ngâm 2”, và “Luận Ngữ” ở trong tâm. Dần dần tôi bình tĩnh lại.

Tôi bị thẩm vấn bốn lần, và tôi nhận ra rằng, là một đệ tử Đại Pháp, tôi không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc ký bất kỳ văn bản nào. Nhưng tôi vẫn không tự tin lắm.

Trong phiên thẩm vấn đầu tiên, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi và không thể ngồi vững được. Nhưng được Sư phụ gia trì, đầu não tôi thanh tỉnh, tư duy nhanh nhẹn.

Vì xem qua không ít bài chia sẻ liên quan đến phương diện này trên Minh Huệ Net, nên đây là lúc đem ra vận dụng. Khi họ vừa đề cập đến Điều 300 Luật Hình sự, tôi nói rằng hiến pháp bảo hộ tự do tín ngưỡng. Với những điều họ nói tôi không phối hợp, nếu không thì sẽ là làm hại họ. Cứ như vậy, bất quản họ nói gì, tôi đều là một mực giảng chân tướng Đại Pháp.

Trong quá trình thẩm vấn, một cảnh sát trẻ dùng camera ghi hình tôi. Sau đó tôi mới biết rằng bởi tôi không nhận tội hay ký kết gì nên họ tính sử dụng đoạn video này làm chứng cứ mưu hại tôi.

Sau khi trở lại buồng giam, trong tâm tôi có gì đó bất ổn, tôi nhớ lại những gì tôi đã nói và xem liệu tôi có nói gì đó không phù hợp để có thể bị họ sử dụng làm bằng chứng chống lại tôi hay không.

Sau khi hướng nội, tôi nhận ra nhân tâm của mình, tôi đang sợ bị kết án tù. Tôi nhận ra rằng nếu tôi bị kết án, thì tất cả những ai tham gia vào đều sẽ là phạm tội với Đại Pháp. Tôi cần phải hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, không để tà ác thực hiện được âm mưu của chúng, cũng là vì lợi ích của chúng sinh.

Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng tôi có tâm oán hận với cảnh sát, vì vậy, tôi phát chính niệm, cầu Sư phụ giúp tôi loại bỏ cái tâm này. Tiếp đó, mỗi ngày tôi đều học thuộc Pháp, hướng nội tìm, phát chính niệm thanh trừ các nhân tố cùng sinh mệnh tà ác phía sau những người tham gia bức hại tôi.

Phiên thẩm vấn thứ hai

Khi tôi đang bị đưa đi thẩm vấn lần hai, tôi xin Sư phụ giúp đỡ: “Thưa Sư phụ, con nhất định phải làm tốt, không thể để những sinh mệnh kia phạm tội với Đại Pháp, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.”

Viên cảnh sát từng thẩm vấn tôi lần một đang ở đó. Lần này tôi rất bình tĩnh, không sợ hãi như lần đầu. Sau đó anh ta rời phòng ra ngoài nghe điện thoại một hồi, lúc đó tôi nhắm mắt lại, sinh tâm từ bi, thấy rằng những cảnh sát này thật đáng thương, bị lừa đi làm những việc sai trái mà không biết.

Vừa quay lại, viên cảnh sát đó hỏi tôi: “Ông đang nghĩ gì đấy?” Tôi nói: “Nghĩ về các anh.” Tôi nói rằng Pháp Luân Công sẽ được minh oan và tôi đang tự hỏi rằng tới lúc đó thì anh ta và các đồng nghiệp của anh ta sẽ ra sao.

Người này từng phụ trách lục soát nhà tôi. Anh ta bảo các cảnh sát khác rằng tôi không nhận tội cũng như không ký kết bất kỳ giấy tờ nào. Sau đó anh ta vẫy vẫy một văn bản trước mặt tôi, nói rằng nó là danh sách những tội ác mà tôi đã phạm phải. Tôi không nhìn nó và tâm tôi cũng không bị dẫn động.

Trong lần thẩm vấn này, họ thông báo với tôi rằng họ đã bàn bạc với các lãnh đạo và đồng nghiệp tại cơ quan tôi, và mọi phản hồi đều là tích cực.

Khi tôi trở về buồng giam, một tù nhân đã đưa cho tôi một túi táo. Tôi nghĩ rằng chính là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Phiên thẩm vấn thứ ba

Lần thẩm vấn thứ ba diễn ra tại viện kiểm sát. Tôi nói về tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Khi tôi bị chất vấn, một trong số họ đã xem lướt qua một cuốn sách dày, trong đó đều là ảnh chụp cảnh lục soát nhà tôi.

Sau khi trở về buồng giam, tôi cảm thấy có chút bất an trong tâm. Cuốn sách đó dày như thế, đều là chứng cứ mưu hại tôi. Niệm đầu đó vừa xuất ra, bản thân cảm giác có gì đó không đúng, tôi không thể thừa nhận hết thảy những thứ đó, nó đều là giả tướng. Có Sư phụ làm chủ cho tôi, không ai có thể động tới tôi được.

Phiên thẩm vấn thứ tư

Lần thứ tư họ đưa tôi đi thẩm vấn, họ đẩy tôi ngồi vào một chiếc ghế tra tấn đặc chế có thể tùy chỉnh, nhưng lúc này có làm thế nào cảnh sát cũng không thể khóa ghế lại được, cuối cùng đành phải thôi. Cảnh sát dùng đủ cách uy hiếp, dụ dỗ, lừa gạt, hòng có được bằng chứng bức hại tôi. Được Sư phụ gia trì, tôi kiên định chính niệm, nói với họ về tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, người của viện kiểm sát quyết định không truy tố tôi vì thiếu chứng cứ. Tôi được trả tự do sau 39 ngày bị giam giữ, và cũng là hai ngày sau viên thẩm vấn thứ tư.

Trong ma nạn, tôi vẫn có thể chính niệm chính hành và chân chính thực tu bản thân, loại bỏ nhiều nhân tâm và liên tục gia tăng chính niệm của mình.

Sư phụ giảng:

”Pháp đồ kinh ma nạn
Trọng áp chí bất di
Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2)

Diễn nghĩa:

”Đồ đệ Đại Pháp trải qua ma nạn
Dưới áp lực [bức hại] nặng nề mà ý chí vẫn không lay chuyển
Giữa Sư phụ và đệ tử không giảng tình [nghĩa]
[Mà là] ơn của Phật biến hóa cả trời đất
Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm 2)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/3/359147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173145.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share