Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2018] Hồi tưởng lại khoảng thời gian ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi đã làm một việc có tác dụng to lớn nhất trong việc chấn nhiếp tà ác, đó là phơi bày bức hại của tà ác với dân chúng ở ngay chính nơi tà ác sinh sống. Hiệu quả lâu dài của nó không phải là điều mà tôi có thể tiên đoán được. Mãi đến hơn một thập kỷ sau tôi mới dần dần thấy một [hiệu quả] một cách toàn diện, và ngày càng cảm thụ rõ ràng về sự hồng đại, uy nghiêm, thần thánh của Đại Pháp. Đồng thời, ngày càng thể hội được rằng: chỉ có phù hợp với Đại Pháp thì mới là cách [làm] an toàn nhất. Chỉ có chiểu theo lời Sư tôn nói mà làm, thì mới có uy lực cường đại.

Tháng 1 năm 2003, tôi từ trại lao động trở về sau hai năm bị giam giữ phi pháp, tôi muốn đem những việc làm tà ác của Trung Cộng, mà bản thân tôi trực tiếp trải qua cũng như tận mắt chứng kiến, phơi bày ra ánh sáng. Bởi nó liên quan đến danh tính của vị trưởng phòng công an địa phương, nên thực sự trong tâm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi luôn do dự và không đưa ra được quyết định rằng có nên viết ra danh tính thật của mình hay không đây? Những gì tôi viết liệu có thể sẽ trở thành một cái cớ để họ bức hại tôi lần nữa hay không đây? Có liên can tới cảnh sát địa phương, họ sẽ có thể không quay lại trả đũa tôi sao? Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm. Cuối cùng, tôi cũng đã viết lại xong câu chuyện của mình, nhưng tôi chưa từng gửi nó cho bất kỳ ai.

Sư phụ giảng:

”Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi biết sự tình này mình nên làm thế nào, nhưng tâm sợ hãi lại đang ở đó ngăn trở. Tôi liền đọc hết lần này đến lần khác đoạn Pháp trên của Sư tôn, chính niệm của tôi được tăng cường. Tôi không ngừng tự nhủ rằng tôi chính là phải nghe theo lời dạy của Sư tôn, lời của Ngài nói ra là Pháp, và làm theo con đường của Sư tôn là lựa chọn an toàn nhất.

Cuối cùng, tôi quyết tâm dùng tên thật của mình để kể câu chuyện của bản thân vạch trần tà ác ở địa phương. Đầu tiên, tôi nhờ một số học viên địa phương giúp sửa câu chữ trong bài viết và in nó thành tập sách nhỏ. Sau đó, tôi phối hợp với một số học viên địa phương chia nhau ra thành vài nhóm nhỏ và lan tỏa đi khắp nơi phát cuốn sách đó, từ hoàng hôn cho đến hửng sáng ngày hôm sau mới về. Cuốn sách này đã đến được tay của hầu hết mọi người, trong đó, tôi biết là có cả vị trưởng phòng công an địa phương kia. Khi tôi về tới nhà thì trời đã sáng.

Năm 2003, tà ác lúc đó còn vô cùng điên cuồng, đối với những người tu luyện Đại Pháp thì tà ác bức hại không kiêng nể gì. Dân chúng phần lớn là bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc lừa dối, hoặc là từ chối nhận mọi tài liệu chân tướng hoặc là hủy hoại tài liệu chân tướng Đại Pháp nếu họ cầm nó trong tay. Tuy nhiên, thời gian này, trên đường tôi trở về nhà vào sớm mai, tôi hầu như không thấy bất kỳ tài liệu chân tướng nào bị vứt bỏ trong thôn chúng tôi. Cả tên tôi và tên của vị trưởng phòng công an đều được in trên tiêu đề của cuốn sách chân tướng. Chỉ cần xem tiêu đề là mọi người sẽ muốn biết phần kết. Cuốn tài liệu đó được truyền tay nhau và cư dân trong làng thảo luận rất nhiều. Còn lưu truyền tin tức rằng có giáo viên còn đem tài liệu chân tướng đó đến trường học, đọc nó trên lớp và nhận được những phản hồi tích cực. Tôi rất cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi rà soát và biên tập cuốn tài liệu đó. Điều này cũng minh chứng rằng nếu đệ tử Đại Pháp chúng ta phối hợp tốt, thì Pháp lực triển hiện càng mạnh mẽ.

Khi câu chuyện của tôi được truyền đi ngày càng rộng rãi, những niệm đầu tiêu cực lại xuất hiện, tôi vô cùng sợ hãi. Sau đó có đồng tu đến nhà hỏi tôi: “Đây là vấn đề khá nghiêm trọng, sao bạn không nói điều này với các học viên khác? Điều này có thể sẽ mang rắc rối đến cho chỉnh thể học viên chúng ta?” Đầu óc tôi cũng rối bời, nhiều suy nghĩ lởn vởn trong đầu: “Liệu vị trưởng phòng công an kia có trả thù tôi, liệu có dẫn theo người của đồn công an đến nhà tôi không nhỉ? Tôi ngồi trong nhà mà mắt thì liên tục hướng nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhìn xem liệu cảnh sát có đến không, tôi không thể tập trung làm gì cả. Lúc này tôi nghĩ về hành vi này của mình, nó thật là nực cười, nhưng nỗi sợ hoàn toàn chiếm cứ tâm trí tôi. Tôi không dám ở nhà nữa. Tôi rời làng và đi tới ở nhà của cậu tôi ở vùng khác. Nhưng cảm giác bất an đó cứ đeo bám làm tôi khó chịu. Sau đó tôi nghĩ: “Tôi là đang vạch trần tà ác, thanh trừ tà ác, vậy tại sao tôi lại bị nó dọa đến phải chạy đi nơi khác? Tôi phải trở về nhà.” Tôi vừa ngồi xe về nhà vừa liên tục phát chính niệm với lực độ cường đại.

Hầu hết các học viên biết việc của tôi họ đều phối hợp phát chính niệm.

Hai ngày sau, vị trưởng phòng công an đề cập ở trên đến tìm tôi. Vừa thấy ông ta, tim tôi đập thình thịch và mặt tôi đỏ bừng. Lúc đó tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là: “Ồ, không, ông ta đến đây làm gì chứ?”

Một điều bất ngờ đã xảy ra, ông ta vội vàng cất lời giải thích rằng vạn bất đắc dĩ ông ta mới phải làm thế và tôi nên cố gắng hiểu cho vị trí của ông ta. Ông ta cũng nhấn mạnh rằng bản thân ông ta chưa từng nói bất cứ lời bất hảo nào về Đại Pháp trước mặt người khác và sau này ông ta cũng sẽ không bao giờ nói bất kỳ lời bất hảo nào về Đại Pháp. Tôi có thể thấy rằng sự kiện này đã khiến ông ta mất hết oai phong, thể diện không còn.

Kết quả này thật sự là tôi không có nghĩ đến, có chút lúng túng, không biết mình nên làm gì. Thật quá thần kỳ! Từ quan điểm của người thường mà xét, việc mà tôi đã làm này là rất nguy hiểm và ngốc nghếch. Tuy nhiên, sự kiện này đã giúp tôi có nhiều đột phá cá nhân cũng như cải biến hoàn cảnh tu luyện trong thôn chúng tôi. Từ đó trở đi, trong thôn chúng tôi không còn xảy ra việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa. Giờ đây, các học viên trong thôn chúng tôi sau khi ăn tối xong, thường có thể công khai mang sách Đại Pháp của họ đến các nhóm học Pháp, người trong thôn ai cũng thấy, nhưng mọi người cũng không sợ. Tôi thường đi đến nhà của một học viên để tham gia nhóm học Pháp gồm bảy đến tám người. Học viên đó không hề sợ hãi và đứng ra tổ chức các buổi học Pháp tại nhà. Khi một người họ hàng của cô ấy ghé qua và thấy chúng tôi đang học Pháp cùng nhau, đã chất vấn cô ấy, nói: “Chị thật liều lĩnh! Chị đưa tất cả các học viên này đến nhà chị mỗi ngày, đến nhà họ mà học không được à?” Người học viên này chỉ mỉm cười, tỏ ý bảo mọi người rằng đừng sợ, cứ yên tâm.

Chủng hoàn cảnh thoải mái như vậy diễn ra ở thôn chúng tôi trong suốt gần 10 năm qua, và trong thôn chúng tôi không xảy ra sự can nhiễu của cảnh sát. Về phía bản thân tôi, sau khi trải qua sự kiện năm 2003 mà vẫn vô sự, tôi đã không còn sợ hãi nữa. Tôi tiếp tục làm nhiều việc Đại Pháp như phân phát vô số tài liệu giảng chân tướng, vận chuyển tài liệu đi các nơi, và chụp ảnh các cảnh sát, làm tất cả những việc đó mà không có khái niệm sợ hãi. Một kết quả tích cực khác của sự kiện này là tôi có thể ở nhà một mình mà không hề sợ hãi. Không có cảnh sát nào đến sách nhiễu chúng tôi trong suốt 13 năm qua.

Phá trừ quan niệm người thường, chiểu theo Đại Pháp của Sư tôn để làm, đã giúp tôi trải nghiệm thần uy vô biên của Đại Pháp!

Năm 2006, tôi chuyển đến sinh sống ở một thành phố khác. Một cảnh sát ở khu vực phía Đông thành phố đã bị những lời dối trá của chính quyền cộng sản đầu độc vô cùng sâu, mỗi lần tuyến trên vận động, anh ta luôn hăng hái dẫn đầu việc “gõ cửa” nhà, bắt, giam giữ các học viên Đại Pháp. Anh ta sẽ phát động và đi tiên phong trong chiến dịch gõ cửa và bắt bớ các học viên. Có lúc ở các khu vực khác mọi thứ đang khá yên bình, anh ta lại kiếm cớ để sách nhiễu các học viên. Kết quả là, các học viên ở khu vực phía Đông tâm sợ hãi to lớn, can nhiễu nghiêm trọng đến khả năng làm ba việc của họ, không có nhóm học Pháp, và có rất ít học viên bước ra phân phát tài liệu giảng chân tướng hoặc giảng chân tướng trực diện.

Thông qua giao lưu, chúng tôi quyết định vẫn là đi làm những gì mà Sư tôn bảo chúng ta làm, đó là: vạch trần những hành vi sai trái của tà ác địa phương với dân chúng trong vùng. Chúng tôi viết thư chân tướng gửi cho cảnh sát ở khu vực phía Đông thành phố này (và vợ anh ta), nhưng cho rằng là không thích hợp khi gửi cho đứa con đang học trung học của anh ta. Chúng tôi xuất phát điểm là cứu người. Bởi vậy, lá thư đó chúng tôi soạn rất cẩn thận để vạch trần nhiều tội ác của anh ta trong việc lạm dụng và ngược đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng có một ghi chép về những nỗi đau và thống khổ mà anh ta đã gây ra cho gia đình của các nạn nhân. Chúng tôi nghĩ rằng lá thư này cần phải thể hiện được sự thiện lương của những người tu luyện Đại Pháp, và sự từ bi của Đại Pháp.

Lá thư được in ra và phân phát rộng rãi và dán quanh vùng anh ta sống cũng như cơ quan nơi vợ anh ta công tác. Sau khi đọc lá thư này, nhiều người biết anh ta đã khuyên anh ta nên thay đổi đường hướng của mình. Còn có một vị trưởng bối đã công khai cầm theo lá thư tới nói chuyện với anh ta. Tất cả những phản ứng này khiến anh ta vô cùng chấn động, từ đó, anh ta thực sự hiểu ra những lời dối trá [của Trung Cộng] về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thay đổi thành người tốt. Do vậy, hoàn cảnh trong khu vực chúng tôi đã có một sự cải biến to lớn.

Nhân tố tà ác trên toàn khu vực phía Đông thành phố đã bị thanh lý rất nhiều. Từng là kẻ đi bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người cảnh sát này giờ đây đã thấy hổ thẹn về những việc làm của mình trước kia. Anh ta hoàn toàn quay đầu lại và trở nên cảnh giác hơn với những mệnh lệnh từ cấp trên, và không còn muốn làm những công việc hèn hạ cho họ nữa. Tiếp theo đó là môi trường tu luyện chúng tôi dần dần có sự biến hóa to lớn, trở nên nới lỏng hơn. Dần dần các học viên bắt đầu phối hợp để phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Không lâu sau đó, chúng tôi thành lập các nhóm học Pháp. Bởi chúng tôi có thể học Pháp cùng nhau, nên tất cả chúng tôi đều cảm thấy được thăng hoa bởi huyền năng của Đại Pháp và ngày càng nhiều học viên cảm thấy cần phải ra ngoài và giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người dân. Sau đó, chúng tôi lập các nhóm, mỗi nhóm gồm bảy đến tám người, và cùng nhau đi đến các thôn quê để giảng chân tướng khuyên tam thoái tới từng nhà, từng nhà, mỗi ngày có thể khuyên tam thoái được hơn trăm người. Thần uy của Đại Pháp lại một lần nữa cải biến hoàn cảnh tu luyện của chúng tôi, cải biến trạng thái tu luyện của chúng tôi.

Khoảng thời gian chúng ta được tu luyện cùng nhau khi là đệ tử Đại Pháp là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và vô cùng ý nghĩa. Quả thực, là tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc vạch trần bức hại ở địa phương tới người dân trong vùng.

Sư tôn giảng:

”Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi viết chia sẻ này hy vọng có thể khích lệ các đồng tu ở Trung Quốc, cùng nhau làm tốt những gì mà Sư phụ bảo chúng ta làm.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp trong bài viết.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/373056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/3/173108.html

Đăng ngày 12-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share