Bài viết của Tầm Chân

[MINH HUỆ 13-01-2019] Danh thần Bắc Tống Phạm Trọng Yêm từ nhỏ khắc khổ đọc sách, học tập các kinh điển Nho gia như Kinh Thi, Thượng Thư, Lễ Ký, Xuân Thu v.v.. Sau này, ông còn tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng Phật gia, kính tín Thần Phật.

Làm quan mấy chục năm, ông sống vô cùng cần kiệm, chất phác. Mặc dù khi ở chức tể tướng, ông cũng không xây dựng phủ đệ đàng hoàng. Có người chủ trương xây dựng nhà mới cho ông, ông nói: “Cái mà con người truy cầu chỉ là đạo nghĩa. Một người nếu trong tâm đã có đạo nghĩa thì bất kể thân ở nơi nào thì trong tâm cũng đều vui thích.”

Phạm Trọng Yêm cũng không để lại nhà cửa ruộng đất cho con cháu, ngược lại ông dùng toàn bộ tích lũy của mình mở trường học, lập nghĩa điền, chu tế người khác. Cả đời ông đã nhiều lần bị giáng chức do chính trực dám can gián, nhưng ông không đau buồn vì cảnh ngộ cá nhân. Ông đã 3 lần làm quan ở kinh thành lại 3 lần bị giáng quan điều ra khỏi kinh thành.

Năm Thiên Thánh thứ 7, vừa mới vào kinh thành nhậm chức Mật các Hiệu lý, Phạm Trọng Yêm đã bị giáng chức điều ra khỏi kinh thành vì dâng sớ phản đối hoàng thái hậu phô trương lãng phí. Đây là lần thứ nhất ông vào kinh làm quan và bị giáng quan ra khỏi kinh thành.

Năm Minh Đạo thứ 2, ông nhậm chức Hữu tư gián, vì kiên trì đòi sự công bằng cho người khác mà ông bị hoàng đế giáng chức điều đến Mục Châu. Đây là lần ông vào kinh làm quan và bị giáng quan ra khỏi kinh thành lần thứ 2.

Năm Cảnh Hựu thứ 2, Phạm Trọng Yêm được thăng quan đến chức Lễ bộ Viên ngoại lang. Khi đó Lã Di Giản làm tể tướng, vì Phạm Trọng Yêm trực ngôn can gián, Lã Di Giản liền dâng tấu lên hoàng thượng bổ nhiệm Phạm Trọng Yêm làm Tri phủ Phủ Khai Phong, đồng lời chuyển lời đến Phạm Trọng Yêm “không được làm quan can gián, không được nghị luận quốc sự”. Đây chính là lần ông vào kinh làm quan và bị giáng ra khỏi kinh thành lần thứ 3.

Nếu việc này vào người khác thì rất nhiều người sẽ không thể chịu nổi. Nghĩ ngợi hết việc này việc khác, sẽ khiến đầu óc sinh ra nhiều ý nghĩ không đúng đắn, “tướng do tâm sinh” chính là có ý nghĩa này. Nhưng Phạm Trọng Yêm không hề bị động tâm.

Không lo được lo mất, dùng cái tâm bình thường đối đãi với những chìm nổi trong cuộc đời, đây là một cảnh giới không hề dễ đạt được. Lão Tử đã chỉ ra tình hình chân thực chốn nhân gian trong “Đạo Đức kinh” rằng: “Ồn ào náo nhiệt đều vì lợi mà bôn tẩu”, đó là nói chốn nhân gian, đại đa số người đều vị lợi ích cá nhân mà bận rộn ngược xuôi, đạo đức, nhân nghĩa có thể là một loại lý tưởng, nhưng thời khắc then chốt, có bao nhiêu người có thể buông bỏ lợi ích cá nhân, nghĩ cho người khác đây?

Quân tử mà người xưa nói đến, là một cảnh giới cao thượng khó mà đạt đến được, đạt được những thứ mình kỳ vọng cũng không vui mừng quá, mất đi những thứ yêu thích thì cũng không đứt cả ruột gan.

“Vui” và “buồn” đều là tâm chấp trước mà người tu luyện cần phải bỏ, hơn nữa chúng lại ẩn giấu kỹ, không dễ hướng nội tìm, nhất là “vui”. Nhưng loại tâm chấp trước “vui” và “buồn” này, người tu luyện nhất định phải bỏ được.

Trong tác phẩm “Nhạc Dương lâu ký”, Phạm Trọng Yêm viết: “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi”, nghĩa là: “Không vui buồn vị được mất cá nhân”, đó chính là loại cảnh giới này. Người xưa nói, không tu Đạo mà đã ở trong Đạo. Khi chúng ta xem một câu thiên cổ khác trong “Nhạc Dương lâu ký”: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc như lạc”, nghĩa là: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, thì có thể thể hội được tấm lòng của Phạm Trọng Yêm rồi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/13/380330.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share