[MINH HUỆ 18-12-2018] Thời Xuân Thu nước Lỗ có một người họ Mẫn tên Tổn tự Tử Khiên. Khi ông còn rất nhỏ, mẫu thân bất hạnh qua đời. Phụ thân lấy vợ kế, mẹ kế sinh liên tiếp hai em trai.

Mẹ kế bình thường đối xử với Tử Khiên rất không tốt. Mùa đông lạnh buốt, mẹ kế cho hai con đẻ của mình mặc áo bông làm bằng tơ giữ ấm. Hai đứa trẻ dù có ra ngoài trời nô đùa cũng không cảm thấy lạnh. Tử Khiên đáng thương lại chỉ được mặc một chiếc áo có nhồi hoa lau bên trong. Những ngày đại hàn, gió rét lạnh thấu xương, Tử Khiên thường xuyên bị lạnh đến nỗi chân tay cứng lại, sắc mặt tím tái. Nhưng sống trong sự đối xử phân biệt rành rành thế này, Tử Khiên xưa nay chưa từng có một lời oán hận.

Một mùa đông lạnh giá, cha Tử Khiên đi làm việc xa, muốn Tử Khiên đánh xe. Băng tuyết phủ kín đất trời, chiếc áo hoa lau trên thân Tử Khiên sao có thể chống lại được cái lạnh khắc nghiệt mùa đông. Tử Khiên không chỉ bị lạnh cứng hai tay, môi miệng cũng bị lạnh tím ngắt. Một trận gió thổi đến, thân thể Tử Khiên run cầm cập mãnh liệt, nhỡ tay dây cương tuột rơi, chiếc xe ngựa cũng theo đó rung lắc mạnh. Bởi vì kỹ thuật đánh xe của Tử Khiên xưa nay vốn rất giỏi, hôm nay lại lỡ tay xảy ra sự cố thế này, phụ thân ngồi trong xe phía sau thân thể chao đảo mạnh một cái thì vô cùng tức giận đánh cho Tử Khiên một roi. Đòn roi này không có gì ghê gớm, nhưng chiếc áo của Tử Khiên bị đánh rách, hoa lau rơi bay lả lả.

Phụ thân thấy vậy bỗng sa sầm nét mặt, mắt ứa lệ: Thì ra “áo bông” của Tử Khiên bên trong toàn là những bông hoa lau, không có bóng dáng nhúm bông nào. Thời tiết lạnh buốt như thế này, làm sao có thể chịu nổi chứ? Để con bị lạnh giá như thế này trong những ngày đại hàn, chịu tội như thế này, tức là bản thân đã không làm tròn trách nhiệm người cha. Lại nghĩ đến người vợ chung gối phẩm hạnh lại xấu ác như thế này, đối với con chồng lại độc ác như thế này, cha Tử Khiên lúc đó quyết định đuổi vợ ra khỏi nhà. Tử Khiên nghe thấy liền quỳ sụp xuống nền nhà, nước mắt ròng ròng ôm chân cha nói: “Mẹ còn chỉ một con bị lạnh, mẹ đi thì ba con cô đơn”, ý nghĩa là, khi mẹ kế còn ở nhà thì chỉ mình con chịu lạnh, nhưng nếu mẹ kế không ở nhà thì cả ba con trong nhà đều bị lạnh chịu đói rét. Câu nói này của Tử Khiên khiến phụ thân vô cùng cảm động, thế là không đuổi mẹ kế đi nữa. Thấy Mẫn Tử Khiên đối với mình không hề có chút oán hận nào, mẹ kế cũng cảm động, rất hối hận về hành vi của mình, từ đó bà coi Tử Khiên yêu quý như con đẻ của mình.

“Mẹ còn chỉ một con bị lạnh, mẹ đi thì ba con cô đơn”, câu nói này của Mẫn Tử Khiên lưu giữ mẹ kế đã lưu truyền thiên cổ. Người đời sau ca ngợi lòng hiếu kính nết hiếu hạnh của ông, ca ngợi ông hồn hậu thiện lương. Nếu chúng ta không may cũng sống trong gia đình như Tử Khiên, cũng có thể sống cùng mẹ kế không oán không hận một chút nào, nhất định cũng có thể tránh được rất nhiều hiểu lầm, tránh được rất nhiều tranh chấp và nhiều chuyện không vui. Câu chuyện của Tử Khiên bảo cho chúng ta rằng, chỉ cần chúng ta nguyện dụng tâm, hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ phát ra từ nội tâm, cha mẹ dẫu có không tốt thế nào, thì cũng có một ngày nhất định sẽ cảm động.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/378386.html

Đăng ngày 23-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share